Phòng y tế của nhân viên ở Vương Thị coi như là cao cấp một chút.
Không biết hôm nay trùng hợp hay tại xui xẻo mà y tá túc trực ở đây xin nghỉ.
Mọi dụng cụ và thuốc khử trùng điều bị khóa trong tủ kính.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống giường, sao đó dùng tay mình tạm ấn nơi vết thương lại.
Nhóm máu của Nhiếp Ngạn Vi là đặc thù, cho nên không thể mất nhiều máu.
Trong căn phòng chỉ nghe một tiếng * Xoảng* của tủ kính vỡ vụng.
Vương Nguyên dùng chiếc ghế sắt để đập vào, sau đó cuống quýt tìm thứ cần tìm.
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường nhìn sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi càng ngày càng tệ.
* Ọc* máu từ trong cơ thể Nhiếp Ngạn Vi bị trào ngược ra đường miệng.
" Nguyên Ca, máu của chị ấy trào ngược rồi" Khang Tiểu Mẫn rung cầm cập nói, hai chân cô cũng mềm nhũn ra.
Vương Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy kinh hoàng.
" Mẹ...mẹ ơi, đừng bỏ Tiểu Mân, đừng bỏ Tiểu Mân mà..."Tiểu Mân một bên khóc la um sùm, khi bé thấy mẹ chảy nhiều máu càng hoảng sợ hơn cả ba bé.
Tiếng la thảm thiết gọi mẹ của Tiểu Mân vang đến khắp khu vực đó, tất cả các nhân viên cũng đang rất bàng hoàng.
Vương Nguyên lấy được đầy đủ dụng cụ, sau đó bắt đầu sơ cứu.
Bên ngoài, Bác sĩ Hàn đã đến tới.
Phía sau là đám ý tá viện trợ còn các thiết bị được đẩy theo.
" Tránh đường, xin tránh đường" Bảo vệ công ty chạy phía trước dẹt đường cho Bác sĩ và y tá .
Vương Thị một phen náo loạn.
Cả Lăng thư kí, Sandy, Lâm Hiểu Hiểu điều chạy đến.
Đương nhiên là Lâm Hiểu Hiểu cầu mong cho Nhiếp Ngạn Vi chết quách cho xong, chức vị Vương phu nhân sẽ thuộc về cô ta.
Bên trong phòng y tế, Bác sĩ Hàn và ba cô y tá đẩy đồ vào bên trong.
" Viện trưởng " Bác sĩ Hàn nhìn Vương Nguyên gọi một tiếng.
" Mau đặc ống oxy, tăng lượng đến 20, nhanh lên" Vương Nguyên hối thúc, tình trạng của Nhiếp Ngạn Vi không thể chậm trễ, bởi vì viên đạn có thể ngay tim.
" Chuẩn bị đo điện tim"
" Chuẩn bị thuốc khử trùng, dao phẫu thuật"
Theo chỉ dẫn của Vương Nguyên mà bác sĩ và y tá bận rộn một hồi.
Vương Tuấn Khải và Tiểu Mân ra ngoài chờ.
Tiểu Mân ôm chân ba mình khóc nức nở.
" Ba ơi, mẹ không sao có phải không, mẹ không bỏ Tiểu Mân có phải không" Nhóc ngước lên hỏi, ánh mắt đầy hoảng sợ lẫn kinh hoàng trông rất đáng thương.
" Mẹ sẽ không sao" Vương Tuấn Khải cuối xuống xoa xoa đầu nhóc.
Cũng không quan tâm nhóc kêu Nhiếp Ngạn Vi bằng "mẹ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )
Romansa[ NGÔN TÌNH HIỆN ĐẠI ] Anh 17 tuổi, cô 15 tuổi, hai người gặp nhau trên chuyến tàu điện của ngày mưa phùn. Anh 17 tuổi, cô 15 tuổi, anh tỏ tình với cô, tình yêu trong sáng chớm nở. Anh 17 tuổi, cô 15 tuổi, cô phải đi, anh vô tình lướt qua, cánh hoa...