Chap60. Chuyện năm xưa (2)

68 8 4
                                    

Cửa phòng lúc này một lần nữa được mở ra, dẫn đầu là Tịch Thần, phía sau là Khang Tiểu Mẫn đang dìu một ông lão, tay chống gậy, tuổi tác so với Lệ Ngụy không hơn không kém.

Mọi người đồng thời nhìn ra cửa, đám người đã dần tiến vào. Lệ Ngụy chấm nước mắt, giọng nói khàn đặc vang lên " Là lão Hoàng về đó à"

Ông lão nhìn Lệ Ngụy gật đầu.

Ông lão già nua được Khang Tiểu Mẫn dìu tới. Khang Tiểu Mẫn quét mắt một vòng thấy Nhiếp Ngạn Vi đỏ mắt, trong phòng cũng hơi trầm xuống. Lúc nảy bọn họ đứng ở ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện kinh thiên động địa ở bên trong.

Châu Thanh Hồng đứng lên đỡ lấy ông lão " Ba đi đường xa đã mệt, mau ngồi xuống uống một chút trà đi."

Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy gọi một tiếng " Ông nội"

Ông lão lại hài lòng nhìn Vương Tuấn Khải.

Nhiếp Ngạn Vi hơi giật mình, Vương Tuấn Khải gọi ông lão đó là ông nội,vậy chẳng phải ông ấy chính là bá chủ hắc đạo năm xưa, Vương Hoàng sao?

Ông lão hớp một ngụm trà nhìn Lệ Ngụy " Lão Ngụy, quả thật Khôn Nhẫn rất yêu thương Tiểu Sa, tên nhóc đó, một mực vì Tiểu Sa mà luôn nghĩ điều tốt nhất cho con bé" Nói đến đây Vương Hoàng thở dài đặc chén trà xuống " Nhưng chỉ tiết, số mệnh của chúng nó sinh ra đã là mệnh khổ lại ngắn ngủi."

Lệ Ngụy gật đầu, điều này ông cũng biết.

Vương Hoàng lại nói tiếp " Ông cũng đừng trách mình, con cái bất hiếu là lỗi của con cái"

Lệ Ngụy im lặng.

Vì lòng tham trở nên ích kỷ mà hoán đổi vị trí của hai người, từ mặt con gái ruột,nhưng cũng không có ai thấu hiểu nổi đau của Lệ Ngụy, Lệ gia năm đó chỉ có mình ông là con trai, vợ lại mất sớm, một thân gà trống nuôi con, nếu không có lòng tham, thì sao được như ngày hôm nay,sao con gái có được miếng cơm manh áo.

Có trời mới biết được lúc đó trong lòng Lệ Ngụy đau như đứt ruột gan, nhưng cũng không ai hiểu được nỗi đau khôn cùng khi bị con gái mình uy hiếp, con người bị dồn vào ngõ cục thì chỉ còn lại nỗi đau xót lòng.

Vương Hoàng tầm mắt rơi trên khuôn mặt của Nhiếp Ngạn Vi, ông không nói gì.

Nhiếp Ngạn Vi hai tay bấu chặt vào nhau, càng lúc càng rung rẫy, vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt tràn hơi nước, Vương Tuấn Khải nhìn cô, một tay anh nắm lấy bàn tay đang rung rẫy của cô, một tay vỗ nhẹ lưng an ủi.

Lệ Ngụy đã già, nỗi đau hằng trong đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải xót xa, mái tóc bạc phơ, hình thể gầy gò, da dẻ cũng đã nhăn nheo, nhưng nét cứng rắn của một người quân nhân vẫn còn bên trong Lệ Ngụy.

Một đời người có mấy ai là quan trọng,nhưng Lệ Ngụy đã đánh mất con gái của mình, đổi lại sáng có kẻ hầu, tối có người hạ, gia thế uy phong lẫm liệt, nhưng từ lúc đó trở về già, Lệ Ngụy chính là một kẻ cô đơn đêm đêm làm bạn với bốn bức tường, cái gì cũng có cái giá của nó,nếu có "nếu như", Lệ Ngụy cũng không biết mình phải " nếu như..." như thế nào.

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ