Chap61. Là vợ của ba con, là mẹ kế của con.

106 8 4
                                    

Lệ gia hôm nay đặc biệt đông người, phòng khách cũng điều sử dụng hết, Khang Tiểu Mẫn cùng Thanh Nhi một phòng, Tịch Thần và Lãnh Dật Kiêu.

Riêng Thuần Nhi bị Lệ Vân Du đẩy vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, dù có từ chối quyết liệt như thế nào cũng không lại cái miệng của Lệ Vân Du.

Đêm nay cũng như mọi ngày, ở đây đặc biệt yên tĩnh, Thuần Nhi ngồi ngoài ban công thở dài, cô nhìn quân khu rộng bao la trước mặt, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi, các anh lính canh gác rất nghiêm túc.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra, nhìn trong phòng không có ai, anh bước đến ban công, vén bức rèm, đẩy tấm cửa kính ra ngoài.

Bây giờ cũng đã rất trễ, nhiệt độ cũng rất thấp. Thuần Nhi ngồi co ro trên chiếc ghế mây, hai tay cuộn tròn đầu gối.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng đứng phía sau, đắm chìm trong bóng dáng nhỏ bé cô đơn.

Thuần Nhi như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, mới giật mình nhận ra nước mắt trên mặt mình, liền lấy tay lau đi.

Lần này Thuần Nhi lại không tức giận mà quát như mọi khi
" Anh thích đứng im như ma sau lưng người khác à"

Mà hôm nay cô lại không lớn tiếng nói gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi kinh ngạc bước đến chiếc bên cạnh ngồi xuống, cũng im lặng nhìn lên bầu trời.

Người ta thường hay nói, khoảng khắc chúng ta cùng ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng lại là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà chúng ta từng có được.

Và để sau này, sau này nữa, chúng ta điều không quên cảm giác đặc biệt yên tĩnh ngày hôm nay.

Bởi vì cuộc sống của anh và em chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.

Thuần Nhi quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hàng mi rũ xuống một màu cô đơn, con ngươi trong suốt chất chứa bao nỗi ưu sầu.

Người đàn ông này, là một kẻ lạnh lùng,rất cứng đầu, cố chấp, chỉ coi trọng bản thân mình. Là một kẻ lăng nhăn, trăng hoa, anh ta thích đem phụ nữ về nhà trước mặt cô, nhưng từ trước đến nay, giữa anh và cô chỉ có quan hệ cấp trên dưới trong công việc, chưa hề có quan hệ thể xác nào.

Thuần Nhi ngắm góc nghiêng của anh thật lâu, đặc biệt ấn tượng chiếc mũi cao thẳng tắp.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Thuần Nhi ngắm nhìn người đàn ông này kỹ như vậy.

Quả thật, anh rất đẹp trai.

Nhưng nhan sắc này, không phải là điều cô có thể chạm đến.

" Nhìn cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững liếc nhìn cô, vẻ mặt không có thay đổi gì, vẫn lạnh nhạt.

Thuần Nhi chớp mắt, cô nhìn thẳng vào mắt anh, một câu nói tận sâu nơi trái tim, dù biết nó đau đớn nhưng vẫn nói ra "Anh để tôi đi đi" Dù biết trái tim mình sẽ đau đớn, nhưng đoạn tình cảm này đã biết trước sẽ không có kết quả.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn cô, thần sắc anh bỗng lạnh đi, mày nhíu chặt, rồi lại buông lõng,lắc nhẹ đầu
" Không được."

[[ TFBOYS WANGJUNKAI ]]Chờ Hoa Nở ( Ngạn Vi Đỗ Quyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ