Ahihi Hế Lô mọi người. Xin lỗi về việc Au đã drop tạm thời. Máy của au hiện tại đã " cải tử hoàn sinh". Au đã có thể viết truyện lại. Nhưng..... mai au phải về quê mà quê thì đếch có wifi nhé! Nhưng đừng lo, Au sẽ trở lại vào ngày 20. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. ^_^
Xin tặng chap này cho bạn Medusa-Chan1385 vì đã tem đầu và bạn helenias218 vì đã có khuôn mặt rất chi là .... ba chấm.
Lần sau trở lại Au sẽ tag thêm 2 bạn tem đầu nhé! Mong các bạn ủng hộ
___________________________
8:30 am
Kaze no eki de matteru hizashiSora wo wataru kumo no senro
Boku wa tokei wo chirari nagamete
Sotto shinkokyuu shita ndaKimi wa yuku na to hikitomerareteru no ka?
Ai wo furikireru ka?
.....
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Yuuki với lấy điện thoại nói với giọng uể oải:
-A lô. Ai vậy?
-A...Y..Yuuki-chan. Hôm nay cậu qua nhà tớ nhé! Tớ có việc quan trọng cần bàn với cậu.- Nagisa ở đầu dây bên kia nói
Cô cũng ậm ừ rồi thay đồ. Trên đường đi đến đó, cô mua một bó hoa hồng xanh. Hôm nay là sinh nhật cô, cũng là ngày ba mẹ cô bị giết hại. Dù gì thì cũng phải tưởng nhớ họ chứ.
"Pính poong"
Nagisa và Karma bước ra mở cửa. Cả hai ngạc nhiên trước hình dạng của Yuuki. Thường ngày cô chỉ xoã tóc và mặc đồng phục. Riêng hôm nay, cô mặc chiếc đầm màu đen, trước ngực là một chiếc nơ nhỏ màu đỏ, chiếc thắt lưng màu trắng được vắt ngang eo. Mái tóc đen hằng ngày bây giờ cột hai bên bằng chiếc nơ đỏ. Cả hai nhìn cô chăm chăm khiến cô khó chịu lên tiếng:
-Cậu gọi tớ qua để nhìn cho vui thôi à?
-A.. Xin lỗi. Bây giờ chúng ta qua nhà Nakamura-chan thôi.- Nagisa lúng túng nói
-Nhà Nakamura-chan. Đến đó làm gì?- cô nhíu mày
-Tụi tớ hẹn nhau ở đó ấy mà.- Karma lên tiếng phá vỡ bầu không khí
Chuyện gì cũng được, cô cứ đi theo thôi! Đến trước nhà Nakamura-chan, cô ngạc nhiên hết sức. Trong anime không nói đến việc này, nhà cậu ấy to đến thế sao??
Cánh cổng bỗng mở ra. Cả ba bước vào sân, nhìn xung quanh . Bỗng Maehara từ xa chạy lại chào hỏi. Cậu nhìn sang Yuuki rồi hỏi:
- Đứa nào đây?
- Yuuki đó. Cậu không nhận ra à?- Nagisa hỏi. Cậu bắt đầu thấy có gì đó lành lạnh ở đằng sau gáy
- Giề? Nhỏ này á? Có nhầm không? Con này mà là Yuuki bí ẩn nham hiểm của lớp 3-E sao?- Maehara nói với giọng chế giễu
"Bốp"
"Pặc"
Ngay lập tức, cậu bị đánh một cú vào bụng rồi bị đá ra gốc cây. Yuuki toả sát khí lạnh lẽo bước vào nhà. Cả Nagisa và Karma cũng không dám đến gần.
Nhận ra sự việc, cả ba liền chạy theo cô. Cô mở cửa bước vào thì tối om. Cô cất tiếng hỏi:
-Có ai ở nhà không?
Bỗng đèn tự bật sáng lên và....
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT, YUUKI-CHAN
Mọi người vui vẻ bắn pháo bông chào đón cô. Sinh nhật cô? Sao họ biết?
-Nrfufufufu. Là thầy nói cho họ biết đấy.- Koro-sensei từ trong bếp đi ra
- Đây! Đưa hoa cho tớ cất giúp cho. Cậu mau ngồi vào bàn đi.- Okuda và Kayano nhanh chóng đẩy cô vào bàn ngồi
-Cậu mau ước rồi thổi nến đi, Yuuki-chan.- Hayami nói. Cô rất ít khi mở miệng. Nhưng khi ở gần Yuuki, cô cảm thấy rất dễ chịu
- Cậu mà không mau mau là Koro-sensei ăn hết đó? Kanzaki-chan và Hara-chan phải làm 10 lần mới thành công đó. Tất cả chỉ tại cái tên bạch tuộc nào đó ăn vụng.- Nakamura liếc nhìn thầy bạch tuộc đang nhỏ dãi
Cô bật cười. Trong lòng cô, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Ấm áp nhất từ trước đến giờ. Hồi nhỏ, vào đúng ngày sinh nhật cô, ba mẹ cô mất. Từ đó, ngày sinh nhật của cô là ngày mà cô ghét nhất.
Cô nhanh chóng ước rồi thổi nến. Mọi người bắt đầu chia bánh kem ăn. Karma lại gần ghé sát tai cô thì thầm:
- Lần này cậu có vẻ sống thật rồi nhỉ?
- Có lẽ là vậy chăng.- cô nở nụ cười dịu dàng
-Này! Yuuki-chan, hồi nãy cậu ước cái gì vậy?- Mimura hỏi
-Điều ước mà nói ra là không thành hiện thực được đâu nha!- Yuuki lắc đầu nói
Sau đó mọi người lần lược tặng quà cho cô. Lần đầu trong đời, cô nhận nhiều quà đến vậy, một núi quà luôn.
- Hừ! Tao bị ép nên mới tặng thôi.- Terasaka thảy hộp quà cho cô , hừ mũi
Cả đám cười lớn trước hành động đó. Nakamura tiến tới:
- Yuuki-chan. Cậu muốn quà gì thì cứ nói, tớ sẽ tặng hết
Yuuki nhìn quanh rồi dừng mắt trước một thứ, cô nói:
- Cái đó. Tớ phải có nó
Cô chỉ tay lên bức tranh ánh trăng xanh chiếu rọi trên mặt nước gần đó. Nakamura ngạc nhiên rồi cũng đồng ý. Cô gói bức tranh cho Yuuki rồi cất cẩn thận. Cả bọn chơi với nhau vui vẻ, phá banh cái nhà Nakamura rồi ra về.
-Nè! Tối rồi, cậu để Karma và Nagisa hộ tống về nha Yuuki-chan.- Okuda nói. Cô định từ chối nhưng lại bị Okano và Kayano bắt ép nên đành nhượng bộ.
______________
Về đến nhà, cô nửa muốn mời hai cậu ấy vào nhà, nửa lại không. Lúc này, Karma cất tiếng:
-Oi~~ Giờ trễ rồi. Hay hôm nay tớ và Nagisa ngủ nhà cậu nhé?
- Mẹ tớ đi công tác nên tớ có thể....- Nagisa ngập ngừng
-Không sao. Hai cậu vào đi.- cô lịch sự nói. Cả ba vào nhà. Cô dẫn hai người bạn của mình đến phòng ngủ.
-Các cậu muốn đi đâu tham quan thì cứ đi. Nhưng nhớ đừng xuống tầng hầm nhé! - Yuuki bước đi với câu nói đầy bí ẩn
11:30pm
Cô bước xuống dưới nhà uống nước thì bắt gặp Karma cũng dưới bếp. Cô hỏi:
-Trễ rồi. Sao cậu không ngủ?
-Tại tớ hơi đói nên định ăn cái gì đó.
Cô toan bỏ đi thì bỗng nảy ra một ý nghĩ nên quay lại hắng giọng:
-Còn nửa tiếng nữa là qua sinh nhật tớ rồi. Cậu không tặng quà cho tớ sao?
Cô định lấy cái cớ quà sinh nhật để sai khiến Karma. Nhưng cậu chỉ nở nụ cười ranh mãnh, bước tới gần cô, cúi xuống, đặt nụ hôn lên má cô, thì thầm:"Quà sinh nhật"
Cô đỏ mặt chạy lên lầu nhanh hết mức. Để lại con người nào đó nở nụ cười nham hiểm.
____________________________
Sáng hôm sau
Hôm nay Yuuki dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho hai con người đang say giấc nồng ở trên lầu. Dù gì thì cô cũng có việc cần ra ngoài mà.
-Ohayo, Yuuki-chan.-Cái đầu xanh từ trên lầu đi xuống
-Ohayo, Nagisa-kun. Cậu kêu Karma xuống ăn sáng luôn đi.-Yuuki nở nụ cười vui vẻ
Một lát sau, Karma đi xuống. Nhìn thấy cậu, cô bỗng nhớ đến chuyện hôm qua, lập tức đỏ mặt quay đi. Bỗng nhiên Nagisa hỏi:
-Yuuki-chan, cậu định đi đâu à?
-Hôm nay tớ định đi gặp một người bạn cũ, có lẽ là khoảng một tiếng nữa! Nếu không phiền thì hai cậu coi nhà giúp tớ được không?
-Tất nhiên là được.- Karma trả lời
-Nè Karma-kun. Cậu có ý đồ gì hả?-Nagisa đổ mồ hôi hột
-Hờ hờ. Các cậu muốn làm gì thì làm. Trừ việc vô phòng tớ, xuống tầng hầm và phá sập nhà. Đặc biệt là cậu.- Cô vừa nói vừa lườm Karma
Một lúc sau
-Được rồi, tớ đi đây. Nagisa, tớ tin tưởng cậu đó!-Cô thảy chìa khóa nhà cho Nagisa rồi đi ra ngoài
Tại quán cà phê Royal
Một cô gái với cái giọng loli nhưng thân hình BB với mái tóc xõa ngang eo với màu mắt mộng mơ đang nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.Tiếng chuông trước cửa khẽ vang lên cùng với lời chào hỏi, cô khẽ ngước khuôn mặt thanh tú lên nhìn rồi đóng máy tính lại, cất giọng lạnh lùng: -Lâu rồi không gặp.
-Chà! Cô vẫn sống tốt nhỉ?- Người con gái kia cất giọng mỉa mai
-Tốt hơn cô nghĩ. Ngồi đi
-Phục vụ. Cho tôi một ly Capuchino.- Cô gái tóc đen cất tiếng
-Sao rồi? - Cô gái tóc tím hỏi
-Sao trăng gì? Đã đến đây rồi thì cũng nên tận hưởng một chút. Xưng danh đi.- Yuuki uống một ngụm cà phê nói
-Kana Kobayashi. May sao rơi trúng con gái của một gia đình khá giả. Không thì có mà chết dí ở đây. - cô hừ mũi
-Ể~~ Cũng không đến nỗi tệ. Đi học chưa?- Yuuki hỏi
-Chưa. Hai ông bả giữ con như giữ của quý vậy- Kana nghĩ đến mà hắc tuyến đầy đầu
- Chưa đi thì học ở Kunugigaoka Gakuen, lớp 3-E. Đi học rồi thì chuyển đến trường Kunugigaoka Gakuen, lớp 3-E. Im lặng là đồng ý. Không-bàn-cãi.- Yuuki nhấn mạnh. Kana ngồi nghe mà khoé mắt giật giật. Từ bao giờ mà Shinigami của tương lai lại bá đạo như vậy.
-Được thôi.- Kana với lấy cốc Capuchino của mình nhưng..... Yuuki đã nhanh tay lấy li của cô và uống hết. Kana sát khí đầy người liếc nhìn Yuuki lạnh lẽo. Cô nhanh chóng tính tiền rồi bỏ đi để lại một con người cười thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
RandomNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...