Giờ Kiểm Tra

2.4K 157 12
                                    

Kiểm tra giữa kì. Các học sinh đang làm bài kiểm tra ở cơ sở chính.
Nói cách khác, chỉ có lớp E bọn tôi là không được " đá trên sân nhà"
- Các em lớp E không được gian lận gì đâu nhé. Vì tôi đang theo dõi các em rấtttt là kĩ đó nha.
Lão già giám thị gõ ngón tay lên bàn phát ra tiếng " cộc, cộc" nghe đến khó chịu. Rõ ràng là lão ta cố tình khiến mọi người không thể tập trung được đây mà.
Yuuki ức chế nhìn ông thầy giám thị rồi lại ngán ngẩm nhìn bài kiểm tra của mình. Đối với cô, đây chỉ là chuyện nhỏ. Năm 6 tuổi, cô đã hoàng thành chương trình đại học và được du học bên Thụy Sĩ. Nhưng vấn đề là tên hiệu trưởng đó đang cố làm khó lớp E đây mà. Chỉ là một bài kiểm tra giữa kì nhưng trình độ lại lên đến bài kiểm tra đại học. Yuuki cầm xấp bài kiểm tra lên nộp với ánh mắt ngạc nhiên và thán phục của mọi người. Lão ta cứ nghĩ cô không làm bài được nên lên giọng:
- Ha ha. Em chắc chứ? Nộp rồi không lấy lại được đâu đấy.
Cô chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, đồng thời tỏa sát khí. Đối với lớp E, cái sát khí này đã làm bọn họ run rẩy. Còn đối với người thường như ông giám thị, ông ta sợ chết khiếp đến mức té ghế. Có lẽ điều này sẽ làm ông ta ám ảnh trong một thời gian đây.

------------Ngày thông báo điểm------------

Cả lớp E im lặng trước kết quả Koro-sensei thông báo. Không khí cả ngọn núi trùng xuống. Điểm thi vừa rồi của lớp E khá tệ nếu không muốn nói là rất tệ. Ngay cả Koro-sensei cũng quay mặt vào tường không nói gì.
Nagisa Shiota: tổng điểm 315. Hạng 105/ 186
Isogai Yuuma: tổng điểm 367. Hạng 68/ 186
Terasaka Ryouma: tổng điểm 230. Hạng 159/ 186
Karma phi con dao vào Koro-sensei rồi cầm xấp bài kiểm tra thảy lên bàn, nói bằng giọng cao ngạo:
- Koro-sensei, bài kiểm tra kì này em không những lọt vào top 50 mà lọt hẳn vào top 5. Không chỉ có em mà còn có cả Asano nữa. Vậy mà thầy muốn rút lui sao, Koro-sensei?
-Hay là thầy nhát gan, sợ bị bọn em giết hả? Vậy đúng là thầy sợ nhỉ?- Asano đưa xấp bài kiểm tra của mình ra rồi nhếch mép chế giễu
-Ủa vậy là thầy sợ hở? Sợ thì nói bọn em một tiếng chứ, phải hông mọi người?- Yuuki đứng lên góp phần
Thế là cả lớp bắt đầu nhao nhao lên. Karma nhạo báng:
-Chắc chắn là vậy rồi. Thầy đừng nghĩ tụi em không biết.
- Trời! Sợ thì thầy phải nói chứ?
-Thầy thiệt là. Thầy phải nói "thầy sợ quá, thầy muốn bỏ chạy'' mới đúng.
- Koro-sensei, thầy thật là yếu đuối.
-IM ĐI. ĐỜI NÀO TA LẠI CHẠY TRỐN CHỨ. TA SẼ PÁO CHÙ Ở KÌ THI CUỐI KỲ. CƯỜI CÁI GIỀ? KHÔNG PHẢI MẤY ĐỨA ĐANG BUỒN À?
Cục tức ở trong người Koro-sensei bùng nổ. Thầy bắt đầu đỏ mặt rồi la hét trong khi lớp E vẫn cười lớn. Asano giở giọng khiêu khích:
- Ái chà, ai đã nói là sẽ hạng nhất nhỉ? Thế mà chỉ hạng 4 thôi sao.
Karma tức muốn bùng nổ. Chờ đó, cậu sẽ báo thù. Thù này nhất định phải trả. Thế là cả hai lại xảy ra chiến tranh. Lúc này, Yuuki lên tiếng can ngăn:
- Hai cậu thôi đi. Có vậy cũng ganh đua
Karma quay xuống bàn Yuuki, với lấy bài kiểm tra của cô rồi cười lớn:
- Ha ha ha. Ra cậu chỉ đứng ở hạng 40 thôi hả? Cậu còn thua xa lắm.
Cô tức giận đến đỏ mặt, vươn tay với lấy bài kiểm tra nhưng với chiều cao khiêm tốn này, cô đành bỏ cuộc. Asano ngạc nhiên: '' Hạng 40...sao? Lạ thật đấy'' Cậu cũng không quan tâm lắm. Asano lấy bài kiểm tra của cô từ tay Karma rồi chế giễu:
- Ể~ Sao cô học tệ quá vậy? Điểm toán thấp thế này thì....
Cậu nhếch mép cười. Yuuki không nhịn được liền hét lên:
- TÔI HẬN CÁC NGƯỜI
Cả lớp nhìn thấy cảnh tượng này liền ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

-------------Sáng hôm sau--------------

Quán cà phê Rose là một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Đến đây, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được hương vị của Affogato coffee với những viên kẹo gelato hương vanilla dẻo mịn đắm chìm trong tách cà phê espresso đặc sánh. Vị ngọt béo của kem hòa trộn trong vị đắng của cà phê tạo nên hương vị say mê và quyến rũ. Vì vậy, đây là quán cà phê yêu thích của Yuuki và Kana
- Cô gọi tôi đến có việc gì?- một chàng trai tuấn tú, lạnh lùng trạc tuổi cô lên tiếng
- Bình tĩnh nào. Uống một ngụm cà phê trước đi.- Yuuki nhẹ giọng
Cả hai tận hưởng cà phê cùng với bản nhạc cổ điển trong quán. Thật tao nhã.
- Được rồi. Vào vấn đề chính thôi.- Yuuki nói rồi lấy từ trong túi sách ra một tập hồ sơ.
- Đây là...
-Rất giống đúng không? Tôi nghi ngờ lão ta cũng ở đây.- cô đanh mặt lại
-Vậy cô muốn tôi điều tra? Chẳng phải cô và Ice đều đã hết-
Anh chưa nói hết thì bị cô ngắt lời
-Không hề. Tôi muốn xác nhận xem ông ta đã chết chưa. Hơn nữa, theo điều tra, tôi biết người đã gửi tin nhắn cho tôi là Lucy Dorytha.
-Lucy Dorytha? Đó là con gái riêng của ông ấy mà. Tại sao ả lại ở đây?
-Sai rồi. Đúng hơn thì ả là con gái kiêm học trò của lão. Theo thông tin, 3 năm trước, tiểu thư Dorytha mắc một căn bệnh lạ không qua khỏi. Nhưng kì lạ thay, hai ngày sau cô ta khỏi bệnh. Đặc biệt, cô ta thay đổi hoàn toàn.
-Tôi đã nghe về chuyện này. Cô ta bỗng nhiên ngạo mạn, biết ăn diện hơn, thậm chí có cả một băng đảng ngầm.- chàng trai xoa cằm nói. Điều đó khiến Yuuki bật cười khúc khích.
- Vì vậy, tôi nghi ngờ con nhỏ đó bây giờ là Lucy Dorytha. Vì vậy, anh hãy điều tra cho tôi. Và....
-Và sao?
-À không. Cứ vậy đi. Trăm sự nhờ anh, Shiro.
-Được.- anh gật đầu nở nụ cười sát gái rồi đi ra ngoài
~~~~~Đâu đó bên ngoài~~~~~
-Nè nè, thằng đó là ai vậy?- một cái đầu xanh lục nhô lên
-Ai biết. Có vẻ họ đang nói gì đó rất quan trọng.- Anh chàng với mái tóc cam dựa vào thân cây quan sát
-Thầy nghĩ đó là bạn trai em ấy.- một con bạch tuộc xuýt xoa
-Koro-sensei, thầy hoá trang lộ liễu quá đấy.- Sugino đổ mồ hôi hột
-Đúng đấy ạ.- Kayano và Nagisa cũng đồng thanh
-Etou....Này các cậu, bọn mình theo dõi Yuuki thế này, cậu ấy có giận không?
Câu nói của Okuda làm mọi người té oạch. Karma đứng lên trấn tĩnh:
- Okuda-chan à, cậu đừng lo. Yuuki sẽ không giận chúng ta đâu.
-Đúng đó. Đúng đó.- Kayano gật gù đồng ý
-Sai rồi. Ai nói tớ không giận?
-Ủa ai nói vậy?- Sugino quay lại đằng sau hỏi và bắt gặp một người con gái với mái tóc đen và đôi mắt mang màu đỏ của máu. Cậu giật mình hét lên, y như rằng, mọi người quay lại và bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp.
-Á á á á. Yuuki-san, em bình tĩnh. Có gì chúng ta ăn miếng bánh uống miếng trà cho nó nóng nha.- Koro-sensei từ đâu xuất hiện với miếng bánh và cốc trà trên tay.
''Đã nóng rồi uống trà nóng cho cháy nhà hả ông nội.''-nỗi lòng của mọi người
Yuuki cũng chỉ hừ mũi rồi bỏ đi. Cả đám nuốt nước bọt, cảm giác như vừa mới từ điện ngục đi lên mặt đất vậy.
Trên đường đi, Kayano bỗng hỏi:
- Nè Yuuki, tên đó là ai vậy?
-Đúng đó. Hắn là bạn trai cậu phải không?- Sugino cũng hưởng ứng
-Cái gì? Không được Yuuki-san. Không được. Em đã lớn vậy rồi sao? Em có bạn trai sao? Ôi, cô học trò của tui. Thật khủng khiếp. Hu hu hu.- Koro-sensei bắt đầu khóc sướt mướt, ngồi một góc một cách tủi thân. Yuuki cũng không biết nói gì, cô chậm rãi nói:
-Không phải đâu. Chỉ là người quen thôi
Rồi cô vừa ngân nga một ca khúc, vừa bỏ đi để lại một đám nghệch mặt ra. Với cái bản tính tò mò của lớp E, chắc chắn họ sẽ tìm ra hắn ta là ai mới thôi! Yuuki, cậu hãy đợi đấy.

---------------------------------------------------------z
Chap này tặng bạn Xiemhoang1981  và KirinoRanmaru9

[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ