Thuốc độc thật thú vị!

2.9K 186 23
                                    

Ngày hôm sau
-TRỜI Ạ! MÌNH NGỦ QUÊN MẤT. Cái đồng hồ ngu ngốc. Mày không kêu tao dậy.- Yuuki lại nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi chạy ra, vớ lấy hộp sữa trên bàn mà chạy
Xoạch
Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng. Một giọng nói quen thuộc quen lên:
-Chào cậu, Yuuki-chan. Hôm nay cậu nhanh hơn mọi ngày 30 giây đấy
-C....Chào cậu, Kayano-chan.
-Cậu vẫn nhanh như thường nhỉ?-Kanzaki cười nói
-Ha ha.-Cô ngượng nghịu
*****Tiết Hóa*****
Hôm nay có tiết Hóa của Koro-sensei. Ngay từ khi xuyên đến đây, cô không hề có ý định muốn giết thầy ấy.Cô chủ yếu chỉ muốn chơi và....làm vài việc quan trọng thôi. Ít nhất là cho đến khi cô mời thầy đi ăn.
''NHỜ'' thầy ấy mà túi tiền của Yuuki chỉ còn vài đồng lẻ. Lạy chúa, sức ăn của thầy ấy đúng là công phá mà. Bây giờ cô chỉ muốn bùng nổ vì cái sức ăn ấy. Chưa hết, thầy ấy ăn chưa no hay sao mà còn lấy hết bánh kẹo của lớp E rồi ôm khư khư như báu vật. Thật khủng khiếp! Đúng như trong phim, Okuda-chan làm ba lọ thuốc và mang lên cho Koro-sensei.
Điều đó khiến cho cái đầu của Koro-sensei biến đổi tùm lum. Yuuki cười lớn, thậm chí còn lấy điện thoại. Sau khi uống lọ thứ nhất, cái đầu liền biến thành màu xanh rồi mọc sừng. Uống lọ thứ hai có chứa Thallium Acetate, đầu sensei mọc thêm hai cái cánh. Uống lọ thứ ba- nước cường đoan, cái mặt ổng màu trắng rồi đơ luôn rồi nói nhảm:
-Ghét thầy thì cứ nói. Sao lại chà đạp nghề sát thủ như vậy chứ ?
Sau khi Okuda về chỗ, Yuuki liền mang hai lọ thuốc khác lên, nở nụ cười:
-Koro-sensei, nếu thầy đã uống thuốc của Okuda thì uống của em luôn vậy! Thầy hãy uống lọ màu hường này đi. Em làm nó bằng cả tấm lòng đấy!
-Ặc. Cậu giống Okuda hồi nào vậy?- Nakamura hắc tuyến đầy đầu
-Ám sát mà làm bằng cả tấm lòng là sao chứ?-Maehara cười nhạo
-Được rồi. Thầy sẽ uống- Koro-sensei cầm lọ màu hường lên
Yuuki bỗng nhiên chạy về phía cuối lớp nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Koro-sensei uống cái lọ, toàn thân phát ra ánh sáng màu hồng chói lóa và BÙM
Người Koro-sensei bị nổ, bây giờ thầy chỉ còn nửa người phía trên. Cả lớp ngạc nhiên, làm sao có thể như vậy được ? Bây giờ mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. Cô từ từ bước lại, đưa lọ màu xám cho Koro-sensei uống. Koro-sensei chần chừ rồi cũng cầm lấy. Cả lớp im lặng chờ đợi. Thân thể Koro-sensei bắt đầu tái tạo lại. Lúc này, Yuuki mới cất tiếng:
- Đây là thuốc bổ đấy. Thầy không cần lo. Em làm nó cho thầy để đền bù việ thầy làm thí nghiệm cho cái lọ màu hồng của em.
-Em có thể cho thầy biết cái lọ đó là gì không?-Koro-sensei
- À. Đó là đạn BB em đã nấu chảy ra đấy! Ban đầu em định hất vào thầy cơ, nhưng nhìn Okuda-chan như vậy, em nghĩ cách này hiệu quả hơn.-Cô chậm rãi nói
-Dù sao cũng cảm ơn em. Thuốc của em đặc chế đã đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào trong người thầy, khiến chúng có thể đi vào trạng thái lỏng.-Koro-sensei nói rồi chui tùm lùm
Cả lớp lập tức giơ súng lên nhắm vào ông thầy. Cô nhanh chóng lẩn ra ngoài trốn tiết. Hôm nay cô phải ngủ bù cho hôm qua. Đang yên vị trên một cái cây, bỗng một giọng nói vang lên khiến cô giật mình té xuống:
- Yuuki-chan. Yuuki-chan. Dậy đi, Yuuki-chan
Cô đứng dậy, xoa xoa cái lưng rồi ngước nhìn thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này.
-Karma-chan thật kì quá nha. Tớ đang ngủ mà!- cô nói một cách khó chịu pha lẫn chút trêu chọc
Karma nghe xong cười méo miệng. Chan là thể loại gì vậy?
-Cậu hư quá nhá! Dám trốn tiết.-Karma cũng không kém.
-Cậu muốn gì thì cứ nói đi.- Cô nhìn thẳng vào mắt cậu
-Tớ hỏi cậu một câu. Cậu xem tớ là gì?- Karma nghiêm túc hỏi
-Tất nhiên là bạn-cô ngây ngô hỏi, nhưng bên trong lại cảnh giác
-Bạn sao? Vậy tại sao cậu lại giấu bọn tôi sự thật về cậu? Tại sao không nói ra tất cả?- Karma nhìn thẳng vào mắt cô nói nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cậu nói tiếp:
-Sao cậu không gỡ cái mặt nạ đó xuống, sống thành thật một chút với bản thân
Cô im lặng rồi cũng cất tiếng:
-Chà! Chỉ có cậu nhận ra được nhỉ?Nói sao bây giờ. Rồi sẽ đến lúc cậu biết thôi.
Cả hai chỉ biết im lặng. Cảm thấy bầu không khí nặng nề, Yuuki bước đi, nói:
-Này! Tớ đi đây.
Karma giật mình, cậu đuổi theo giở giọng trêu chọc hằng ngày:
-AAA. Yuuki-chan thật ác quá! Sao lại bỏ tớ vậy?
-Mồ. Karma-chan ồn quá!
Một suy nghĩ lóe lên đầu cô:''Chẳng lẽ tên này biết gì đó rồi?"
Cô lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ đó
----------------------------
Một góc nào đó, Karasuma-sensei đang nói chuyện với Bộ Quốc Phòng.
-...Nhưng mà sếp ơi, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho đám nhóc.
[Karasuma à, hãy nói cho tôi biết tính mạng của đám nhóc quan trọng hay an nguy của trái đất quan trọng]
[Đây là quyết định của chính phủ thế giới. Ngay từ đầu chúng ta đã biết trước kết quả rồi còn gì. Đám nhóc đó làm sao có thể thành công chứ.]
-Xin sếp cho biết bọn chúng là người như thế nào vậy?
[ Một người cực kì chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, số nhiệm vụ mà cô ta đã hoàng thành trên toàn thế giới là 11]
[Người mà chúng ta dùng đến chính là một sát thủ máu lạnh thực sự ]

[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ