Buổi học hôm nay rất thú vị. Cô rất thích. Khi nãy, Karma rút súng trong giờ thì bị Koro-sensei bắt lại, còn sơn móng tay cho cậu. Cô phân vân không biết nên bán hay dùng tấm hình uy hiếp nữa! Kệ, dùng cả hai việc.
Tiết công nghệ
Karma khiêu khích Koro-sensei, hất đổ nồi canh của Okano nhưng thầy ấy đã hứng lại được. Thậm chí sensei còn mặc thêm cho Karma cái tạp dề màu hồng trong thật cute. Cô chụp pô ảnh đẹp, cố nín cười rồi quay sang anh chàng tóc đỏ đang bực tức:
-Nè! Cậu không nấu ăn thì ít ra cũng dọn dẹp chứ?- cô khá ức chế vì cả buổi có mỗi một mình cô làm
- Haizz. Muốn dọn thì quăng hết ra ngoài.- cậu bực mình với lấy nồi súp định đổ ra ngoài thì Yuuki giật lại, nói:
-Cậu có đổ thì Koro-sensei cũng hứng lại thôi. Nhưng nếu cậu không muốn cái đầu của cậu dính súp thì tốt nhất ĐỪNG đụng đến nồi súp của tôi.
Koro-sensei liền chạy lại can ngăn:
-Ầy! Bình tĩnh. Nồi súp của em ngon lắm Yuuki-chan.- sẵn tiện, sensei ầm cái khăn lau đi vết bẩn trên mặt của cô
-Cảm ơn thầy. May mà thầy không như cái NGƯỜI NÀO ĐÓ.-cô nhấn mạnh.-mà nếu thầy muốn thì cứ ăn đi, em không ăn đâu.-cô nói rồi đưa nồi súp cho Koro-sensei
-Woa! Cảm ơn em!-Koro-sensei ăn cả nồi súp thì cái đầu thầy bị biến dạng
-Oá! Đầu thầy! Em bỏ axit clohidric vào khi nào vậy?- Koro-sensei la lên
-Hè hè. Đó là lí do em từ chối ăn đấy!-cô giơ tay chữ V, còn mọc thêm cả đuôi và hai sừng trên đầu.
--------------------------------Cuối buổi
-Ơ? Karma đâu? À quên, chắc ở vách núi.- Yuuki nói rồi nhanh chóng mang theo điện thoại chạy đến vách núi, leo lên cái cây gần đó quan sát mọi chuyện.
Karma đang ngồi ở vách núi ngặm móng tay vì tức tối. Nagisa kế bên cười méo miệng với thằng bạn của mình. Một khi Koro-sensei đã ''để ý'' đến ai thì thầy ấy sẽ dành thời gian để ''chăm sóc'' người đó.Tội nghiệp Karma-kun
- Karma-kun à, hành động nóng vội như thế không giúp được gì đâu. Cùng nhau hợp sức mới có cơ may chiến thắng.- Nagisa tiến tới và nói
-Cậu có phải thần thánh đâu chứ...Dù có cố gắng đến đâu cũng không giết được thầy ấy. Ngay cả chính phủ thế giới cũng phải ngán ổng kia mà.-cậu nói tiếp
''Thầy giáo....à''
-...Dù có chết, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chẳng qua hắn ta phước to số lớn nên mới thoát được tai kiếp.-Karma nhếch mép cười
Yuuki đứng quan sát, thở dài ngao ngán.''Cậu lầy thật đó!''
-Karma-kun, em đây rồi. Hôm nay, thầy sẽ chỉ dạy em vài chiêu.-Koro-sensei bước ra nói
Thầy tiếp lời, khuôn mặt hiện lên những sọc xanh:
-Ta biết em vẫn chưa bỏ cuộc.Ta sẽ biến em thành viên ngọc quý thật sự.
-Có điều này em muốn xác định. Thầy là một giáo viên phải không, Koro-sensei.-Karma hỏi
-Đúng.-Sensei ngạc nhiên trả lời
-Một người thầy tốt sẽ sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ học sinh phải không?- Anh tiếp tục hỏi, lộ vẻ mặt ranh ma
-Thầy yêu thương các em cũng giống như ba mẹ yêu thương con cái vậy.- Koro-sensei vẫn tiếp tục trả lời
Cậu lôi súng chứa đạn BB ra rồi nói:
-Thế thì còn gì bằng. Nếu đã như vậy thì ta chắn chắc sẽ---
Cậu ngã xuống vực, tay cầm súng vẫn chĩa lên trên
-Giết được ông
Cô vẫn ngồi trên cây quan sát và chụp hình. Cô chắc chắn một điều, Koro-sensei sẽ bảo vệ học sinh của mình
Không ngoài ý nghĩ của cô, Koro-sensei giăng xúc tu thì một cái mạng nhện khổng lồ giữ Karma lại.
Koro-sensei nói:
-Karma-kun à, từ xuất sắc không đủ để diễn tả kế hoạch của em. Nếu thầy cứu em với vận tốc âm thanh, cơ thể của em sẽ nát vụn dưới áp lực không khí. Còn nếu thầy giảm tốc độ sẽ bị em bắn tơi bời hoa lá. Vì thế thầy đã dùng một ít keo giữ em lại
''Chết tiệt. Xúc tu của ổng lợi hại quá'' Karma vùng vẫy nhưng bất lực.
Koro-sensei tiếp lời:
-À còn nữa...Thầy chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ rơi em. Dù em có nhảy xuống bất kì nơi nào, thầy cũng sẽ luôn đón lấy em.
Ngay lúc đó, Karma bị khuất phục, Yuuki liền nhanh tay chụp lấy một tấm hình.Rồi Koro-sensei đưa Karma lên trên. Nagisa nhìn xuống vực rồi hỏi:
-....Karma-kun, sao cậu không nghĩ trước khi làm
-Tớ có nghĩ mà- Anh nhẹ giọng
-Sao vậy? Cạn ý tưởng rồi à? Thầy thì vẫn còn nhiều tuyệt chiêu chưa xài tới đây này, em cũng không dễ đối phó đâu.-Koro-sensei vẫn vậy, thậm chí xích tu của ổng còn cầm nhiều món đồ dành cho con gái
Karma nghe xong liền sôi máu. Nhưng đó là lời để khích lệ Karma hơn. Cậu đưa tay lên cổ và nói:
-Ngày mai năm sau, sẽ là ngày dỗ của ông đó.
Tách
-Chúng ta về thôi Nagisa. Hôm nay mình sẽ bao cậu một chầu hả hê.-Cậu vừa nói vừa cười
-KHOAN Đ...ĐÓ LÀ CÁI BÓP TIỀN LẺ CỦA THẦY MÀ-Koro-sensei hốt hoảng
-Em nói rồi, thầy mà quăng đồ tùm lum trong phòng giáo viên là em thó ngay.
-TRẢ LẠI ĐÂY
-Đó lấy đi
-ĐƯA CHO THẦY CÁI BÓP KHÔNG LÀM GÌ CHỨ ??!
Yuuki cười thầm. Shinigami mà cũng có lúc như vầy sao? Thầy ấy khóc không ra nước mắt luôn rồi. Cô nhảy xuống,cất giọng:
-Ra Shinigami cũng có lúc thảm hại đến như vậy.
Koro-sensei giật mình quay sang:
-Y...Yuuki-chan. Em ở đây từ lúc nào? Sao em lại....
- Thầy không cần ngạc nhiên đâu. Em muốn báo tin vui cho thầy. Nhiều nhất là 5 tháng nữa Yukimura-sensei sẽ trở lại- cô điềm tĩnh trả lời
-Yukimura-san chưa chết sao? Sao em biết? - Koro-sensei ngạc nhiên hỏi
_ Ầy! Bỏ qua đi. Mai mốt rồi thầy cũng biết thôi.-Yuuki bước đi, bỗng cô quay lại nói- Sensei, thầy còn đứng đó làm gì. Hôm nay em sẽ bao thầy ăn
-Hu hu hu. Yuuki-chan, em thật là tốt với thầy.-Koro-sensei cảm động rơi nước mắt
--------------------------
Tối đó tại nhà Yuuki
-Haizz. Bao giờ cô mới tỉnh lại đây.- Cô ngồi xuống bên cạnh Yukimura-san.
Cứu người chết trở lại thành người sống thì không khó. Nhưng đó là một chuyện.Cái giá phải trả cho nó không phải rẻ. Người đó sẽ phải sống cuộc sống thực vật đến khi ý thức được lấy lại. Nhưng vấn đề,....là khi nào ý thức mới phục hồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
AcakNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...