Xin Chào, Tôi Là Ai?

919 49 8
                                    

Bệnh viện Yamada
00:35
Tít....tít....tít.........
-Bác sĩ Tokuda, tối nay anh rảnh chứ? Xong việc có muốn làm một tăng không?
-Haha, tối mai thì có thể. Hôm nay tôi phải ở nhà với con gái
-Anh đúng là một người đàn ông tốt với gia đình. Hahahahaha
Cạch cạch cạch cạch
-Chuyện gì xảy ra vậy? - một bác sĩ trẻ hốt hoảng hỏi
-Chết tiệt!! Bệnh nhân đang dị ứng với thuốc
-Aizz, thật là :))
2 tháng sau
Píp....Píp...Píp
Đôi lông mày khẽ nhíu nhẹ, trên khuôn mặt hiện lên sự khó chịu. Đôi mắt đỏ như máu từ tốn mở ra, rồi chớp chớp để có thể quen với ánh sáng trong căn phòng ập tới. Tôi chống một tay lên giường, bỗng thấy vướng víu, mới phát hiện trên tay là dây truyền nước biển
"Huần hoè gì đây bây?"- Suy nghĩ khó chịu thoáng qua trong đầu tôi
Cạch
Một cô y tá bước vào, khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ, rồi vui vẻ, rồi lại lo lắng, sau đó chẳng nói chẳng rằng, chạy ra ngoài hô hoán kêu gọi bác sĩ
"Cô ta đang high à?"- Tôi vẫn ngồi đấy, chờ xem bác sĩ đến thì sẽ làm gì. Cũng chẳng có gì lớn lao, chủ yếu hỏi mấy câu về việc trong người cảm thấy thế nào, rồi gia đình là ai. Rất tiếc, tôi có nhớ gì đâu, chỉ cảm thấy quá ồn ào, nên lỡ buột miệng kêu "Phiền quá!" Thế mà họ lại nhìn tôi như sinh vật lạ, rồi xì xào cái gì đấy. Tôi vẫn ngồi đó đến tận tầm giữa trưa, cô y tá khá high...à không, cô y tá khá tốt, ngồi gọt trái cây và kể chuyện cho tôi nghe, dù cô ta chỉ biết than trời than đất về gã bạn trai chết tiệt nào đó. Nằm trong phòng, nghe kể chuyện, ăn trái cây...thấy cũng không có gì khó chịu, nên tôi cứ ngồi đấy, sau đó mới nghĩ tới việc viện phí và nhiều chi tiết khác, nhưng chả đáng để tâm. Tầm khoảng 1 giờ, một lão già với cái mặt nhìn như trong phim IT với giọng dê già tới thăm tôi, theo sau là một vệ sĩ chăng?
-Khửa khửa, tôi cũng muốn ăn trái cây lắm đóo. Cô gọt cả cho tôi nữa nhé?
Đấy. Lão cứ sán lại cô y tá, làm cô ả sợ quá chạy đi mất, hình như tôi vô hình? Lúc này lão mới bắt đầu chú ý tới tôi
-Yuuki, em cảm thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Tôi im lặng
-Ô hô hô, em có nhớ thày không ta?
Vẫn im lặng
......
-Á Á Á, Karasuma , em ấy quên tôi rồiiii
Tôi bắt đầu khá khó chịu, một tên vệ sĩ đi cùng lão già IT? Đùa tôi à? Chả nhẽ người thân tôi vừa trốn trại ra thăm tôi?
-Các người ồn quá. Tôi ghét ồn ào
-Được. Hân hạnh biết em, thầy là Karasuma, giám hộ của em, chúng ta cùng đi thôi - Tên vệ sĩ mặc đồ đen lên tiếng. Nhìn hắn ta không thân thiện lắm, nhưng có thể coi là đáng tin tưởng. Tôi không nghĩ hắn là giám hộ của mình, nhưng hắn biết tên tôi, với lại nếu bắt cóc thì không dẫn theo một tên hề được, nên tôi cứ thế đi theo, dù gì bệnh viện cũng chỉ toàn mùi thuốc sát trùng
Họ dẫn tôi xuất viện, rồi đi đến một ngôi trường to lớn. Hình như hôm nay chủ nhật nhỉ? Sao lại tới trường? Nhưng tôi cũng thấy khá vui vì ngôi trường này chắc tầm cỡ thứ 1,2 gì đó của Thành phố, vì nó rất trang trọng là đằng khác. Họ không lái vô cổng chính, mà lái vòng sang đằng sau. Sau đó tôi còn phải đi bộ lên núi. Tại sao không đi cổng chính mà tôi phải đi cái đường mòn này chỉ để đến một cái...chòi? nhà kho? Nói chung nó đã xuống cấp rồi. Họ dẫn tôi đi vào, mới phát hiện đây là 1 lớp học, cũng có lác đác đứa bên trong, nhưng khá nhiều đứa bị thương, trong mấy đứa đang chạy giỡn, có đứa thì đang quấn băng trắng quanh đầu, có đứa thì tay băng bó, người khác thì mặt xây xác, nhìn chung không ảnh hưởng nặng, trừ một cô gái có vẻ ngoài nhu mì phải dùng nạng để đi, nhìn chân có vẻ bị ảnh hưởng nặng. Lão già IT dẫn tôi vô phòng giáo viên, sau đó ngồi phịch xuống ghế:
-Ái chà chà, mệt ghê ta. Em muốn uống nước không?
Lão vừa nói vừa lột cái mặt nạ ra làm tôi hốt hoảng với cái khuôn mặt vàng chanh cùng hai con mắt như kiến, tôi cố giữ bình tĩnh, tôi đang ở đâu đây? Một cái lớp như cái chòi cùng lão dị nhân và 1 tên vệ sĩ? Người ngoài hành tinh? Họ vừa tuyên chiến với Trái Đất? Chẳng nhẽ tôi bị ngáo?
-Chào em, Yuuki, chào mừng đến với lớp 3E
Ban đầu tôi khá ngạc nhiên, nhưng sau đó anh chàng vệ sĩ ngầu lòi kia cũng giải thích cặn kẽ, dài dòng. Nhưng tóm lại là tôi không nhớ những gì từng xảy ra, trước đó tôi và các bạn trong lớp xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm, còn có thêm 2 giáo viên nữ khác đang đi mua đồ ăn chưa về, chúng tôi có thể coi là "con tin" của tên màu vàng này, còn vệ sĩ chính là người của chính phủ. Đây là phim viễn tưởng chắc? Haizz, xin lỗi gia đình, kiếp này chắc con đi đời rồi. Họ bảo cần phải ghi chép báo cáo gì đó nên tôi quyết định ra ngoài
Tôi muốn đi tham quan nơi này một chút xem có nhớ gì không. Tôi cũng định vô lớp, nhưng thấy bản thân bây giờ có nhớ gì đâu, vô đó sẽ loạn lắm, nên quyết định tản bộ. Đi vòng ra sau nữa thì có một cái vực sâu, chắc nơi này cấm đến. Tiếp tục đi vô rừng, tôi mới phát hiện ở đây có hai lối, cả hai đều có tiếng nước chảy nên đã đi thử qua bên phải thì phát hiện một hồ bơi thiên nhiên. Tuyệt thật, hoá ra nơi này cũng khá ổn. Đi tiếp sang phía kia chính là một con suối nhỏ chảy ngang. Và...một chàng trai quấn băng quanh cái đầu đỏ đang nằm đó ngủ
"Đẹp thật" Tôi nghĩ. Sau đó bừng tỉnh lại, tôi đang làm cái quái gì vậy nè? Phải bình tĩnh lại, nên sau đó tôi đã tự đập đầu vài phát nhẹ vô thân cây, nhưng nó vẫn đau, ít ra nó giúp tôi bình tĩnh
-Ai vậy?
Giọng nói đó đột ngột truyền đến bên tai tôi, khiến tôi giật mình, không dám quay lại, co giò co cẳng lên mà chạy khỏi đó.

[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ