Cuộc họp với toàn thể học sinh mỗi tháng một lần. Thì giây phút này chẳng khác nào cực hình đối với lớp E
- Ê Nagisa-kun
- Giỏi lắm! Có thể lết từ trên kia xuống đây là hay lắm rồi. Bọn tớ không được như vậy đâu.
-Ha ha ha
Bọn lớp C bắt đầu cười nhạo rồi bỏ đi.
Mọi ánh nhìn soi mói và kì thị luôn ánh về lớp E dù bất cứ đâu, không chỉ riêng khuôn viên nhà trường. Và chúng tôi phải cắn răng chịu đựng sự nhục nhã này đến hết cuộc đời. Mà đúng nhỉ? Chuyện này đâu có gì lạ. Dù gì trong mắt họ, lớp E chỉ là cặn bã của xã hội, chỉ là những món đồ chơi hỏng bị vứt bỏ không thương tiếc.
[ Nói ngắn gọn là những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc nhất được tuyển chọn khắp quốc gia.]
[ Thầy lấy tư cách hiệu trưởng để khẳng định với các em điều đó]
[...Tuy nhiên, tự cao là kẻ thù đáng sợ nhất của các em. Nếu lơ là, sẽ giống như những người vô dụng nào đó thôi]
Lão ta liếc con mắt, chỉ tay về lớp E chỉ biết cúi gằm mặt. Cả hội trường đều nhìn về phía họ mà cười khinh bỉ.
[ Ê cười thế đủ rồi đấy các em. Như vậy cũng hơi quá đáng]
Lão ta lên tiếng rồi lại tiếp tục cười. Tiếng cười ngày càng to hơn, vang vọng cả sân trường.
- Nagisa, nhắc mới nhớ, Karma đâu? -Sugaya hỏi
- Cúp chứ đâu. Cậu ấy nói không đến, có bị phạt cũng mặc. Tính cách ngổ ngáo nhưng học cực giỏi... nhiều khi tớ cũng ganh tị với cậu ấy.- Nagisa thở dài
Kayano nghe thế liền tiếp lời:
- Asano-kun thì lên phòng hiệu trưởng. Còn Yuuki-chan thì cũng đi biệt tăm biệt tích. Hình như cậu ấy cũng cúp luôn rồi.- Kayano uể oải. Cô cũng muốn cúp lắm nhưng mà lại thôi vì....
______________________
Bãi cỏ đằng sau lớp E
Tách
Tách
Tách
-Ê. Yuuki-chan, cậu đừng chụp hình nữa- Karma mở mắt ngước lên
-Haizz. Một chút thôi mà. Cái này bán được nhiều tiền lắm
Cô trả lời. Cậu giật giật khoé mắt. Ra cậu là một trong những công cụ kiếm tiền của cô hay sao vậy? Yuuki ngồi thụp xuống, xem mấy bức ảnh rồi lại nhìn qua cậu. Cô với lấy một bên tai nghe rồi nằm xuống, quay mặt hướng ngược lại và ....ngủ. Karma để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, cậu chỉ cười nhẹ.
Trong giấc mơ
-Anh nói vậy là sao? Sao anh lại vô trách nhiệm như vậy
-Cô dám. Cô thì biết cái gì mà nói. Ngậm mồm lại
- Anh không biết nghĩ cho người khác à. Anh dám nói với tôi như vậy sao? Tôi mệt mỏi lắm rồi
- Nếu vậy thì li hôn đi. Tôi cũng nói rồi. Cô ta là tình nhân của tôi. Tôi không còn gì nói với cô nữa
-Ba....Mẹ. Đừng mà. Con sợ lắm! Con không muốn. Đừng như vậy. Là tại con. Là lỗi của con hết.
Một cô bé chừng 3,4 tuổi chạy lại khóc lóc, cô quỳ xuống van xin hai người nhưng lại bị ba mình đá ra ngoài cửa
- Con chó! Mày thôi lảng vảng ở đây đi.- ông chỉ tay vào mặt đứa trẻ
Bà mẹ sợ hãi chạy lại ôm con vào lòng, nức nở:
-Ông không được làm thế với con của tôi
Ông ta không quan tâm. Chạy lại bếp lấy một con dao. Ông tiến tới, vung dao lên, nhắm thẳng vào đứa bé. Bà mẹ lao tới ôm con nên lãnh nhiều vết chém vào vùng hiểm. Ông ta hừ mũi. Đứa con gái hoảng sợ nhìn mẹ nó bị đâm.
-Hu hu hu. Mẹ ơi! Mẹ đừng như vậy. Con sợ lắm.
-Mẹ...xi...xin lỗi. Mẹ.... kh...không thể.... bảo vệ con. Mẹ....yê...yêu....co... con lắm
Người mẹ gục xuống. Bà chết vì mất máu quá nhiều
Cô bé đứng ngây người, khuôn mặt thiên sứ bị dính máu. Đầu óc cô trống rỗng. Cô cầm con dao lên, xông tới đâm liên tiếp vào tim của người đàn ông. Ông chết. Cô vẫn đâm đến khi mệt lả vì dùng sức quá nhiều. Thật khủng khiếp. Bi kịch của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
RandomNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...