Kết thúc cuộc trò chuyện, Kana và cả Akari đi ra khỏi phòng để cho Yuuki nghỉ ngơi. Kana lấy cớ đi hít thở tí không khí trong lành, rồi gọi một cú điện thoại.
-Báo cáo. Yuuki vẫn chưa lấy lại trí nhớ. Nhưng tôi sợ cô ta sẽ sớm nghi ngờ gì đó thôi-Cô cứ làm theo chỉ thị từ phía trên. Nếu có gì Boss sẽ ra nhiệm vụ khác
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Khi ấy họ không biết rằng, có một chàng trai đã nghe được mọi chuyện đang ngồi trên nóc nhà với mái tóc đỏ che mất một con mắt, con mắt đó không phải màu đen, mà lại có màu trắng. Đồng thời vào lúc đó, chiếc điện thoại của Kana cũng đã bị gắn thiết bị nghe lén mà Yuuki đã nhờ Shiro làm. Shiro tuy không biết gì về chiến đấu, đúng hơn là một tên ăn bám, nhưng công nghệ lại là một tài năng vượt trội của hắn mà hiếm ai vượt qua được. Nếu có thể, cô sẽ chiêu mộ hắn vào nhóm của mình.
Đoàng. Đoàng
-Uầy. Mưa rồi kìa. Sao hôm nay xui thế? Tớ còn định tổ chức party ngoài trời.- Nhóm Terasaka lên tiếng đầy khó chịu-Thôi nào. Không ra ngoài thì ăn thịt nướng trong đây cũng được mà.- Isogai lên tiếng an ủi
-Yuuki sao rồi chị? Cậu ấy có ổn không- Vừa thấy Akari đi ra, Kayano đã chạy lại hỏi han lo lắng. Sau khi nhận được câu trả lời, cô mới an tâm đi chuẩn bị buổi tối cho mọi người. Đúng 7h30' , bàn ăn được dọn ra một cách thịnh soạn. Mọi người đều háo hức muốn ăn ngay lập tức
-Để tôi đi gọi con nhỏ kia- Asano sực nhớ tới Yuuki liền đứng dậy-Không cần. Để ông đây đi.- Karma nheo mắt nhìn Asano, cản cậu ấy lại
-Thằng oắt con. Mày thích láo nháo à?
-Ừ đấy rồi sao nào??Cả hai bắt đầu hạnh hoẹ nhau, khiến Kayano nổi điên lên:
-Có thôi ngay không.Để tớ đi là được. Ngồi xuống hết cho tớ!!!
Cô nàng tươi tắn chạy tới phòng của Yuuki gõ cửa:
-Này cậu có nghe không thế? Tớ vào đấy nhé Yuuki chanKayano mở cửa bước vào. Khung cảnh bên trong khiến cô bàng hoàng mà hét lên thật lớn. Mọi người bên ngoài đều nghe thấy liền chạy đến. Kết quả chẳng thấy Yuuki đâu, chỉ thấy cửa sổ đã bị vỡ kính, mở tung ra. Kana đứng ngay sau Asano mặt có chút biến sắc, Asano tưởng cô lo cho bạn mình liền an ủi đôi chút
-Mấy đứa còn đứng đây làm gì? Chia ra tìm mau. - Akari nhạy bén nhất, điều động mọi người đi tìm. Chắc chắn Yuuki không thể tự trốn thoát, vì cô ấy chả có động cơ gì để phải làm điều đó
Lúc này tại cơ sở bên ngoài
-Mẹ nó Yuuki đâu? Tại sao đường truyền lại bị nhiễu? Mau tìm ả ta nhanh lên? -Tất cả mọi người đều rối loạn. Nếu chuyện này đến tai Boss, bọn họ sẽ chết mấtCùng lúc đó trên nóc nhà
Không sai đâu. Trong khi mọi người chạy sấp mặt từ trong ra ngoài để tìm người thì chính chủ lại đang ở phòng để đồ cũ ngay trên nóc nhà trọ. Yuuki mặt đầy bất mãn, cô chỉ biết ú ở, bởi miệng đã bị bịt bằng...con gấu bông, còn bị trói vô cột nhà. Lúc này, tên bắt cóc mới chịu lấy con gấu bông ra-Mé tên khốn nạn! Tao rủa cả nhà mày. Mày là ai mà dám bắt bà lên đây? Mày biết bà là ai không?
Đáp lại Yuuki chỉ có một giọng khàn khàn:
-Ồn
Yuuki đơ ra một hồi. Khuôn mặt đầy sát khí:
-Ồn à? Bà mày cho mày ồn đến sáng! Bỏ mặt nạ ra tên điên kiaTên bắt cóc nghe lời, tháo mặt nạt xuống. Là thanh niên tóc đỏ khi nãy. Bình thường nhờ có ánh trăng nên nơi này sẽ sáng hơn, nhưng vì lý do trời mưa, chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua cái đèn cầy nhỏ. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Yuuki hoảng hốt
-Em nói nhiều quá
Yuuki vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái méo gì đang diễn ra thế này? Mắt cô ửng đỏ như sắp trào nước mắt ra, giọng lắp bắp mà hỏi:
-Anh..là anh đúng không? Anh...
-Thời gian qua...em chịu khổ không ít. Thật xin lỗi.Nghe được những lời đó, Yuuki liền khóc nấc cả lên, cô có rất nhiều câu hỏi. Đây là thật hay ảo? Là anh hay ai khác? Tại sao anh lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Lúc này, chàng trai lại nói tiếp:
- Thời gian không nhiều. Anh chỉ có thể nói ngắn gọn một lần, em phải nghe cho kĩ
Yuuki vẫn cứ cúi gằm mặt. Nhưng anh biết, cô đang tập trung lắng nghe tất cả.-Nhiều năm trước, một tổ chức có tên NW, nghĩa là từ viết tắt của New World, họ bí mật thí nghiệm trên con người, tìm cách đưa con người đến nhập vào thế giới ảo. Nói ngắn gọn chính là khi thực hiện thí nghiệm, cơ thể con người ở thế giới thật chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Còn ở đây, ở thế giới ảo này, bộ não, cơ quan, máu,.... từ ngoài đời thật của em đều được chuyển vô đây. Chính phủ đã tốn không ít tiền vô nơi đây. Tuy nhiên ban đầu, thí nghiệm đã thất bại, tạo ra một loại virus khác. Phòng thí nghiệm đã ngăn cản được sự lây lan nhưng điều này đã gây hoang mang không ít lên phía Chính phủ. Tuy nhiên, để có thể sống, ông ta vẫn tiếp tục thực hiện thí nghiệm này, và cha em chính là người điều hành nó. Để có người thực hiện thí nghiệm, chính ông ta năm xưa đã cho người mang chúng ta về trong cơn biển lửa. Trực tiếp đưa vô thí nghiệm khi ta mất đi ý thức. Bước đầu vô cùng thành công khiến bên Nhà nước khen ngợi. Thêm vào đó, để giúp Chính phủ bớt lo lắng, ông ta đã cài vào chương trình một mã đặc biệt, tạo ra hoa bỉ ngạn trắng trong thế giới này. Chỉ cần có nó, nếu có gì bất trắc, chỉ cần phía trên giúp đỡ, Chính phủ có thể ra vào bình an.
Nghe đến đây, cả người Yuuki run lên. Đây rốt cuộc là gì chứ? Cái này chẳng phải muốn "tắm máu thế giới" sau đó cả bọn trốn chui trốn lủi đến nơi khác à?? Vậy những con người khác phải thế nào?
Chàng trai tóc đỏ lại tiếp tục:
-Ngay từ khi vô đây, tất cả kí ức sẽ nửa mất nửa có, khiến chúng ta hoang tưởng, không nghi ngờ gì. Nhưng anh đã âm thầm thay đổi giọng, lẩn trốn tại nơi này, từ từ tìm kiếm, khiến bọn chúng ngỡ rằng anh đã chết. Anh cũng đã theo dõi em, biết được em đang chế tạo hoa bỉ ngạn. Em phải lấy lại trí nhớ Yuuki, phải hoàn thành thứ thuốc đó. Hơn nữa, em phải cẩn thận cả Kana. Cô ta là kẻ phản bộiYuuki ngẩng mặt lên. Anh cô đã biến mất. Có lẽ thời gian gì đó mà anh nhắc tới đã hết. Đầu cô vẫn hoang mang. Cô cần một nơi để có thể tĩnh tẫm lại. Yuuki tự tháo dây thừng rồi nhảy từ cửa sổ xuống sân, đi vô nhà
-Ôi trời Yuuki! Cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ lo chết mất.- Tất cả chạy ào lại thăm hỏi đủ thứ, cho thấy bọn họ đã rất lo lắng. Yuuki đảo mắt một lượt tìm Kana, nhìn chung vẻ mặt cô ta có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt ấy không giấu được vẻ lo lắng. Yuuki ngẩng nhẹ đầu lên, đôi mắt không chút gợn sóng, nở ra "nụ cười nghiệp vụ" của mình nhẹ nhàng nói:
-Chỉ là đi hóng mát thôi!Cả bọn nghe vậy có phần hoang mang nhưng không hỏi nhiều, liền đưa cô vào ăn tối. Chỉ có Karma, Akari, và Asano nhận ra cô đang thay đổi, nhưng họ không biết rốt cuộc điều gì làm cô trở nên xa cách hơn, hơn cả lúc vừa mất trí nhớ, cảm giác như... cô đang đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, khinh thường tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
DiversosNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...