WARNING!!!
Câu chuyện này có vài CHỤC phần trăm sự thật. Dù không nhiều nhưng LÀM ƠN đừng lấy BẤT KÌ ý tưởng nào trong tập này mang đi. Đây không phải sự thật về cuộc đời tôi, mà là người khác. Mong các bạn tôn trọng bạn ấy giùm tôi. CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!
_____________________Năm tôi lên 6
Trong một khu vườn nhỏ xinh xắn của ngôi nhà, một cô bé chỉ tầm 5,6 tuổi đang chạy khắp nơi bằng chân đất. Cô bé với đôi mắt đỏ và mái tóc đen huyền cùng khuôn mặt bầu bầu xinh xắn khiến ai cũng muốn lại nựng má. Cô chỉ lo chạy theo con bướm mà không ngờ có người đứng sau mình:
-Yaaaa!! Mẹ nói con làm sao? Sao lại chạy chân đất? Con vừa tắm đấy
Một người phụ nữ trẻ trung đang tỏ vẻ tức giận vì cô công chúa bé nhỏ của mình quá nghịch ngợm, trong khi cô phải cố lắm mới tắm xong cho con bé.
-Umm....Đâu phải tại con.-Cô bé xịu mặt xuống. Hôm nay sinh nhật bé mà, sao lại la bé? :((
-Được rồi được rồi. Mau vô nhà chào hỏi mọi người đi. Ông bà, cậu mợ đến rồi
Cô nhanh chân chạy vô nhà chào hỏi mọi người. Ai ai trong gia đình đều cười nói vui vẻ với bé và mẹ. Một buổi tiệc sinh nhật ấm áp.
..
.
.
....... "Nếu đó là thật thì hay biết mấy"
Đó đơn giản chỉ là mơ ước của cô công chúa bé con, một ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng xa vời. Họ dành cho cô và mẹ những con mắt ghẻ lạnh, những lời thì thầm sau lưng. Vì sao ư? Vì họ căm ghét mẹ cô, xem mẹ cô như cái gai trong mắt, và họ cũng xem cô như thế. Không phải vì cô là con riêng, không phải vì mẹ cô làm điều gì có lỗi với cha cô hay gia đình chồng. Mà là vì....... ÔNG TA!!! Tất cả là vì người mà cô gọi bằng tiếng CHA!!
Ngày đó, khi họ cưới nhau đã bị biết bao người phản đối. Cũng chỉ bởi vì mẹ cô nghèo còn ông ta lại quá giàu. Gia đình nhà trai không chấp nhận một đứa con gái với gia thế như vậy. Nhưng họ vẫn quyết cưới nhau. Chà! Chắc các người nghĩ tình yêu này thật đẹp nhỉ? Ngày cưới mẹ về, ông ta chăm sóc mẹ cô rất chu đáo. Nhưng mọi chuyện ngày càng lạ hơn.... Dần dần, ông đi đêm nhiều hơn, có khi không về nhà mặc cho mẹ cô chờ cơm, mặc cho mẹ cô ốm đau, mặc cho bà thức đêm đợi ông ta về. Sau đó, bà mới biết..... nếu ông ta không về sẽ tốt hơn. Mỗi khi ông ta về, ông lại đập phá đồ đạc, lôi mẹ cô ra đánh đập. Nếu chỉ là giựt tóc, tát mặt thì nói gì. Đằng này, lão lấy gạt tàn đập đầu bà, lấy kéo cắt xơ xác tóc bà, hay thậm chí lấy điếu thuốc châm vô người bà. Nhưng bà vẫn chịu đựng. Gia đình nhà trai biết chuyện nhưng không quan tâm, ngược lại họ lại chửi rủa mẹ cô vì họ nghĩ mẹ cô vì tiền, vì gia sản của cái nhà này nên mới không ly hôn. Thế mà sự thật lại khác. Đó chính là vì mang thai tôi. Vậy mà khi biết sự thật, họ càng chửi rủa mẹ tôi hơn. Lão ta dám nói mẹ tôi tằng tịu với trai mới sinh ra tôi, trong khi tôi chính là CON của lão. Ừ mà cũng đúng. Một ngày quan hệ với bồ bao nhiêu lần, dẫn gái về nhà bao lần khi mẹ tôi thâm chí còn ở trong căn nhà này. Tôi là con ải con ai làm sao lão biết. Con ả đó cũng đâu vừa. Cô ta quan hệ biết bao thằng đàn ông, cả chục đứa con. Đến một hôm, lão mua về nhà biết bao đồ cho trẻ sơ sinh, nào sữa bột, tã, khăn bông,... À.... Ra là CÔ BỒ ÔNG TA CÓ THAI. Cô ta có biết bao con hoang, thêm đứa nữa thì có gì khó. Rồi ông ta dọn cả nội thất cô ta về nhà tôi rồi nói:
-Bạn bố sắp đi nước ngoài, bố cho cô ấy ở đây vài hôm
Chắc các người không biết, nhưng tôi đã gắn camera vào xe hơi của lão. Ổng nghĩ cái câu nói ngu ngốc này có thể khiến tôi tin sao? Tôi còn tìm được cả đống "bao" trong xe của lão. Có biết sao cô ả có thai chưa? Là tôi đã đâm lỗ vô "bao" đó. Hahaha!!
Khi mẹ tôi biết đồ nội thất là của ả, mẹ đã đem chúng lên sân thượng cho đỡ chật nhà dưới. Nhưng lão lại nghĩ mẹ đem vứt chúng nên đã có 1 chuyện xảy ra....... Lão đã đánh mẹ tôi, mạnh nhất từ trước đến giờ :)) Thúc cùi chỏ, chảy máu miệng, mất một miếng tóc, chửi mẹ bằng những câu hạ lưu. Khi lão đã quá hăng máu, thì đứa xông vào can ngăn là con lão hay con chó thì lão cũng đâu biết. Mẹ tôi bị đánh đến mức hàng xóm vào ngăn cũng không được. Khi lão bỏ đi, hàng xóm cũng nghĩ mọi chuyện ổn nên ra về. Vậy mà chỉ lão ta biết.... Đêm ấy.... Mẹ đã đi.....
Tôi cảm thấy mọi thứ đã vượt tầm quá tầm kiểm soát của nó. Tôi chỉ có thể ngồi bên thi thể mẹ một mình, tựa người vô cơ thể lạnh lẽo cùng cái bụng rỗng. Và rồi, tôi ngủ gật. Cho đến 1 giờ sáng.......Tôi ngửi thấy mùi gì đó khó chịu. Cơ thể bắt đầu hô hấp khó khăn. Bên ngoài có rất nhiều người tụ lại. Tôi cố gắng tỉnh lại. Xung quanh là lửa và một đám khói đen. Thi thể mẹ từ khi nào đã cháy một nửa, nhìn rất khủng khiếp. Tôi cố la lên nhưng không được, thật sự rất khó thở. Tôi ngất đi
Sáng hôm sau: 6h15
Bên bậc thềm, một cô bé với khuôn mặt thẫn thờ lem luốc đang nhìn lên bầu trời. Rất nhiều người tới và đưa quà bánh cho cô nhưng cô chỉ ngước lên trên, suy nghĩ vẫn vơ. Ít nhất là cho đến khi tất cả đã đi.....Một người phụ nữ với mái tóc vàng nâu nhẹ dắt tay một cậu bé chừng 10 tuổi tiến lại gần cô. Bà ta mỉm cười, phát ra âm thanh nhẹ nhàng:
-Đi với ta chứ? Để có thể trả thù. Mọi thứ
-Mọi....thứ?- lần này, cô bé nhìn vô đôi mắt người phụ nữ và hỏi
-Đúng. Tất cả mọi thứ
Cô không nói thêm gì. Vứt lại đống quà bánh mà hàng xóm đã tặng, cô cùng cậu bé và người phụ nữ đi lên chiếc xe hơi đen. Vì linh cảm cho cô biết, đây là con đường cô nên chọn, một cảm giác tinh tưởng.
Và có lẽ, cô đã đúng. Họ chính là gia đibhf và là người thân duy nhất của cô
____________________
Năm cô 13 tuổi
Sau khi về căn cứ, cô bé được rèn luyện kĩ lưỡng. Họ tên đã thay đổi. Mái tóc ngắn cũng đã dài ra. Đôi mắt đỏ trong sáng nay đã không còn nữa. Những cây súng nước ngày xưa nay chỉ còn là những thanh kiếm katana.
-Xin chào...... và tạm biệtBảng tin thời sự
-Thưa quý vị và khán giả, chúng ta vừa có một vụ giết người ghê rợn vừa xảy ra tại bệnh viện phụ sản WC nổi tiếng tại Osaka. Nạn nhân là cô Machida Narisa. Nguyên nhân có thể là một thanh kiếm gây ra vì vết chém rất sâu. Không những vậy hung thủ còn chặt hết tay chân của nạn nhân, đồng tử bị cây kim tiêm đâm thẳng vào. Hiện cảnh sát Nhật đang điều tra vụ án. Cảnh sát cho biết nạn nhân không có người thân. Nhưng các quý phụ huynh đi đêm vẫn nên đề phòng. Tiếp theo là bản tin.........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
DiversosNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...