Truy tìm ký ức nào!

377 27 3
                                    

8:00 am, Chủ Nhật
Nhà ga Kyoto
-Đến nơi rồi. - Okuda cùng mọi người hét lên một cách vui vẻ. Sau vài tiếng ngồi tàu thì bọn họ cũng đã đến được Kyoto. Lần trước, do việc ám sát và bắt cóc chen ngang, họ vẫn chưa có thời gian tham quan hết được nơi đây. Bây giờ quay lại cũng vì vui chơi cho đã, và cũng để giúp cô bạn kia nhớ lại chút gì đó. Chỉ riêng có 4 con người đang vô cùng bất mãn...

Kana: "Sao bà đây phải đi theo?"
Yuuki: "Nắng quá! Muốn ngủ quá!"
Asano: "Lũ trẻ trâu"
Karma: "Mình muốn chơi game"

-Được rồi, bọn mình đi đâu trước đây?? Nè nè, các cậu muốn đi rừng trúc trước hay đi chùa trước? - Kayano đầy háo hức lên kế hoạch. Khuôn mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết, dường như cô nàng đã quên mất mục đích của chuyến đi này

Cả bọn: Chứ không phải để giúp Yuuki à?
-Các cậu không chọn thì tớ chọn đấy nhé! Đến chùa Otowasan nàooo. Go go

-Haha, Kayano-chan phấn khích thật đấy.- Kanzaki mỉm cười. Nếu cô không nắm tay Kayano lại, có lẽ cô nàng sẽ chạy mất hút luôn ấy chứ

Tuy nhiên, nhân vật chính - Yuuki lại vô cùng bất mãn với việc này. Tại sao cô phải đến cái nơi này vào ngày nghỉ chứ? Đáng lẽ giờ này cô phải nằm ườn ở nhà chơi game và ăn đá bào chứ. Cô thậm chí còn chả nhớ lũ này là ai cơ mà??

Chùa Otowasan Kiyomizu (*)
*Ai fan Conan sẽ biết chùa này đã từng xuất hiện trong vụ án khi trường của Ran đi ngoại khoá nhé*
-Woohoooo! Cảnh trên này đẹp quá đi mất. Nào nào các cậu, chúng ta cùng lại đây chụp ảnh nào - Kurahashi hào hứng kéo tay bọn con gái lại để cùng chụp ảnh, ai cũng mặt mày rạng rỡ, trừ Yuuki và Rinka
-Hai cậu không thể cười được à?- Megu bất mãn lên tiếng
-Tớ chịu- Rinka trả lời cụt ngủn, kêu cô bắn súng thì được, cười thì phải xem xét lại
-Tôi còn chả nhớ mấy người. Cười gì tầm này - Yuuki lại ban tặng cho mọi người cái nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Bả đây đếch thân quen với các người cơ mà
- Ayo cậu cọc cằn quá nha Yuuki-chan. Phải thân thiện với mọi người chứ.- Karma đang đứng cãi nhau với Asano liền quay lại cà khịa cả Yuuki
-Tên kia. Ngươi đừng có lảng tránh. Ông đây đã bảo là con gà có trước cơ mà?- Asano thấy mình bị làm lơ thì nổi khùng lên, thêm thời tiết nóng nực khiến cậu như muốn bốc hoả tới nơi
" Tên đầu đỏ này bị điên à? Thích khịa nhau à?" Yuuki nhăn mặt trước câu nói châm chọc kia. Mặc kệ, từ giờ cô sẽ là Yuuki cục súc.

-Mà nè, giờ chụp ảnh xong xuôi cả rồi, bọn mình làm gì giờ? Chúng ta cần lấy lại kí ức cho cậu ấy cơ mà? - Isogai lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng này

-Này! Các cậu còn nhớ khu phố ở Gion không? Vì xảy ra vụ bắt cóc mà bọn mình chưa thể thưởng thức các món ăn ở đó được. Hay bọn mình quay lại đó đi? - Nagisa lên tiếng đề nghị. Cả bọn cũng đồng ý đi theo, biết đây ở đó Yuuki sẽ nhớ lại vụ việc hôm đó thì sao, dù gì thì vụ đó cũng khá đáng sợ.

-Waooo, đúng là mang lại không khí cổ xưa mà. Thích quá đi
-Nè nè nhìn kìa, mấy cây cầu gỗ đẹp quá!
-Uầy tớ phải chụp ảnh lại mới được
Ai ai cũng đều chạy loanh quanh hết xem đồ lưu niệm lại đến chụp phong cảnh. Yuuki thở dài nhìn lên trời. Mái nhà kìa...Mái nhà... Yuuki bỗng giật mình. Cô vừa thấy cái gì vậy nhỉ? Ai đó đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng với cô. Là ai vậy chứ?
-Ê con nhỏ kia. Bị say nắng à?- Asano thấy Kana ngồi thụp xuống đất ôm đầu thì hơi lo lắng. Câu nói của cậu cũng khiến Yuuki quay lại nhìn. Giờ cô mới để ý, tại sao cô không hỏi Kana? Tại sao cả hai lại đến đây? Tại sao cô không ở trong tổ chức? Tại sao tên đầu đỏ lại giống chị Akari như vậy, cả anh hai nữa? Rất nhiều câu hỏi dồn dập đến với tâm trí cô. Cô bỗng choáng váng, rồi ngất đi. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ thấy mọi người hô tên mình đầy lo lắng, và rồi cô bỗng thấy...là chị Akari
———————————
22:37p.m
-Ahh. Yuuki-chan tỉnh rồi này - Yuuki từ từ mở mắt, rồi nheo lại, rồi lại chớp chớp để làm quen với ánh sáng của căn phòng. Mọi người đều đang vây quanh cô

[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ