-Được rồi các em. Dù hơi bất ngờ nhưng hôm nay chúng ta có một học sinh mới rất đáng yêu đấy.-Koro-sensei dõng dạc nói. Ông chỉ vừa ăn trưa thì nhận được tin học sinh bất ngờ xuất hiện không báo trước
-Học sinh mới ư? Nè cậu có biết ai không Asano-kun?-Nakamura thắc mắc
-Chả biết. Tôi không nghe thông báo gì hết. Kể cũng lạ đấy.- Asano bất ngờ. Có bao giờ lão già không nói với cậu đâu?
-À rế. Ra cậu quý tử này cũng không hữu dụng lắm nhỉ?-Karma châm chọc
-Tên đầu đỏ. Ngươi muốn gây chiến à? Chả biết tên nào thi thố gì mà môn Toán tuột hạng thế nhỉ?-Asano bắt đầu châm ngòi cuộc chiến thường ngày
-Ồn.-Yuuki khẽ nói nhưng cũng đủ để hai người nào đó nhăn mặt im lặng. Mùi của Kana, sao cô không nhận ra được chứ? Cuối cùng cũng đến. Yuuki ngóc đầu dậy tập trung vào cánh cửa. Cả đám hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên cô chú ý đến những việc thế này.
Cánh cửa mở ra. Một cô gái với mái tóc cùng đôi mắt tím mơ mộng như Okuda bước vào. Khuôn mặt ngây thơ, dáng người dễ thương,...đúng chuẩn thiên thần. Cô cất tiếng nhẹ nhàng kèm nụ cười tươi rói:
-Chào các bạn. Tớ tên Kana Homura. Cứ gọi là Kana cho thân mật. Hân hạnh làm quen.
Cả đám hò reo vỗ tay. Yuuki đứng dậy mỉm cười, Kana cũng chú ý đến cô. Nhưng đâu ai biết, có một người lại nhếch mép khinh bỉ sự đáng yêu đó.
-Được rồi! Kana-chan, em hãy ngồi cạnh Asano nhé.-Koro-sensei mỉm cười và bắt đầu tiết học
--------------------
-Kana-chan nhìn giông giống Okuda-chan nhỉ?
-Cậu dễ thương quá!
-Sao cậu lại xuống lớp E?
-.....
Rất nhiều câu hỏi từ mọi người đặt ra cho Kana. Yuuki tiến lại kéo tay Kana ra khỏi đống lộn xộn đó, chạy ra ngay vách núi
-Chậm chạp vậy?-Yuuki nhăn mặt
-Ầy. Có chút chuyện cần làm thôi. Mà...sensei sao rồi?
-Sensei? Cô ngu à? Sao cô ấy lại ở đây?- Yuuki khó chịu. Có ai nói vụ này với cô đâu
-Ế...sensei nói sẽ ở chung nhà cô mà. Mà thôi. Về nhà xử lý sau. Cơ mà cô kêu tôi tới nhanh có việc gì không?- Kana trở lại khuôn mặt vô cảm
-Tôi cần cô giúp một việc
-.....
---------------
-Nè nè họ thân nhau nhỉ?- đâu đó trong lớp học, những cái đầu lúc nhúc ngó ra ngoài hóng chuyện
-Karma, cậu thân với Yuuki như vậy, hay thử hỏi xem?- Nagisa lên tiếng khiến cả đám đồng tình
Karma chỉ im lặng, không từ chối hay đồng ý. Nói sao nhỉ. Cậu càng ngày càng thấy mọi chuyện rất lạ. Chị cậu về nước lại ở với Yuuki, lại còn nghe cô sai vặt, cô bạn mới lại đột ngột chuyển vào lớp E không lý do, hơn nữa Yuuki và Kana cũng có vẻ quen nhau...Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Giờ về
Hôm nay, Kana định về chung với Yuuki nhưng bất thành. Vừa ra khỏi cửa, Karma nhanh chóng kéo tay Yuuki lại rồi kéo vô chạy vô rừng, đến ngay hồ bơi do Koro-sensei cải tạo từ con suối. Yuuki nhăn mặt:
-Nè, cậu kéo tớ ra đây làm gì?
-Tớ hỏi cậu. Rốt cuộc cậu và Kana có quan hệ gì? Đầu tiên là chị tớ, giờ lại đến cô ấy.-Karma bình tĩnh hỏi
Yuuki chỉ im lặng. Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng:
-Có những điều cậu không cầm biết ngay bây giờ.
-Tại sao? Tớ là bạn cậu, là thành viên trong lớp. Chẳng lẽ cậu cứ vậy mà lừa dối tất cả mọi người à?- Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, lớn giọng
-THÀ RẰNG TÔI KHÔNG CÓ BẠN CÒN HƠN ĐỂ HỌ TIN TƯỞNG TÔI.- Yuuki gắt lên. Phải, càng tin tưởng chỉ càng thất vọng. Cô là vậy. Chỉ còn cách nghĩ tiêu cực mới khiến mọi thứ trở nên tích cực hơn. "Đúng là sao chổi" Câu nói đó là từ miệng người ba yêu quý của cô mà ra, nó cũng chính là thứ đeo bám cô đến giờ
-VẬY CẬU CÒN THÂN THIẾT VỚI TÔI LÀM GÌ? CẬU NGHĨ NHƯ THẾ THÌ VUI VẺ VỚI CHÚNG TÔI LÀM GÌ?- Karma cãi lại
-Ừ. Tôi là vậy đấy. Cậu quan tâm làm gì?-Yuuki nhếch mép, đôi mắt đượm buồn
-Vì tôi quá quan tâm đến cậu nên thế đấy. Được chưa? Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của tôi cũng đảo lộn. Được chưa? Tôi thật sự rất rất thích cậu đấy. Được rồi chứ? -Karma nhẹ nhàng ôm lấy Yuuki vào lòng
Một giọt nước mắt từ cô lăn xuống. Biết làm sao được? Cô cũng thích cậu mất rồi. Nhưng mà...điều đó chỉ khiến mọi thứ đau khổ hơn. Cô nên làm gì đây? Ngày đó sắp đến rồi. Cơ bản cậu và Okuda mới là 1, cô chỉ là người thừa, giờ phải làm gì? Cô im lặng, nhắm chặt mắt lại, để bản thân tự chọn. Đồng ý....hay từ chối?
....
....
...
-Cảm ơn cậu, Yuuki.- Karma mỉm cười rồi nắm tay cô đi về
-----------------
Nhà Yuuki
-Yuuki, sao em về trễ vậy? -một cô gái tóc đỏ cất tiếng. Yuuki chả thèm trả lời, chỉ nhìn hai bức ảnh trên bàn ăn rồi mìm cười:
-Oni-chan. Em nhớ anh lắm. Cả cô nữa, sensei à
------------
Sau khi ăn tối, Yuuki chạy một mạch lên phòng với Shizu. Akari thì về nhà của minh.
-Có chuyện gì à cô chủ?-Shizu ngồi xuống bên Yuuki hỏi chuyện
-Chị à. Bây giờ mọi người về rồi, em vui lắm. Nhưng...ngày đó sắp đến rồi.- Yuuki lo lắng. Cô cần thực hiện kế hoạch ngay và luôn. Shizu là người duy nhất biết hết mọi chuyện.
-Chị sẽ luôn ủng hộ em. Cứ bình tĩnh đi, bé Yuu.- Shizu nhẹ nhàng vuốt tóc Yuuki
.....
-Chị ơi, đồng ý một lời tỏ tình vào lúc này...là đúng hay sai?- Yuuki nhắm hờ mắt
-Karma?
-...
-Sẽ rất vui, sẽ hạnh phúc nhưng em cũng sẽ đau khổ. Chỉ có em mới lựa chọn được. -Shizu hôn nhẹ Yuuki rồi đi ra ngoài. Cô đâu biết, cả đêm đó Yuuki đã khóc rất nhiều
—————————--Anonymus...à! Thú vị thật! Reid, theo dõi họ cho ta.- cô gái với mái tóc uốn vàng vừa lắc lắc ly cocktail, vừa ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
RandomNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...