Nhóm 2
-KHÔNGGGGG
Chỉ còn lại đám con trai và Koro-sensei đứng bất lực nhìn xuống cái hố sâu khép lại. Họ ngồi bệt xuống đất, cả hai cô nàng....đã rơi xuống đấy, một cái hầm tối om vẫn chưa nhìn thấy đáy.
-Các em....thầy xin lỗi
-Vâng
Sugino đứng vụt dậy, siết chặt đôi bàn tay đến nỗi những móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu. Bây giờ, anh chỉ muốn đập nát cái sàn nhà chết tiệt để cứu bạn mình
-Sugino, tay cậu... Dừng lại đi.- Isogai lo lắng
-Không sao. Đi thôi, mau đi nhanh thôi. Nếu đợi thêm 1 giây 1 phút nào nữa, tớ không chắc họ sẽ an toàn đâu. Sensei, không phải lỗi của thầy đâu ạ- Sugino cúi mặt rồi đi một mạch về phía trước. Trước mặt họ, hành lang vẫn dài và tối, xung quanh vẫn im lặng không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn.
-Isogai à- Sugino lên tiếng phá vỡ cái khônh khí ngột ngạt và u ám
-Sao thế?
-Cậu có nhớ khi cái hầm mở ra, có tiếng gì không?- Sugino nghiêm túc nói, có vẻ đã phát hiện điều gì
-Tiếng động? Tớ đâu có nghe.- Isogai ngơ ngác
-Không. Sugino, em nói rất đúng. Có tiếng nhạc phát ra đấy.- Koro sensei nhớ lại. Tai thầy rất thính cơ mà
-Ah. Vậy thầy có nhớ nó phát ra như thế nào không ạ?
-Thầy không rõ. Emđã phát hiện điều gì?- Koro sensei hỏi
-Vâng. Tiếng nhạc đó...không thể tự dưng phát ra nhỉ?- Sugino cười nhẹNơi hiện tại của Kanzaki và Kurahashi
-Kurahashi, cậu mau tỉnh dậy đi - Kanzaki lay lay người cô bạn
-Ư...đau quá...- Kurahashi cố ngồi dậy nhưng cô đang rất đau. Đôi chân có lẽ đã bị trật rồi. Cả hai quan sát xung quang, không có một bóng người. Căn phòng này rất lạ. Một cái hồ bơi được đặt giữa phòng với lớp kính ở trên. Thế nhưng trên mặt kính lại rất lạ, không phải một tấm kính bình thường mà trên đó còn có cả những ô vuông lớn với đèn neon. Họ định dìm 2 người xuống đó? Không thể nào. Cô và cả Kurahashi biết bơi hết mà. Quan trọng hơn, nếu là hồ bơi thì lát kính làm gì cơ chứ
-À rế! Dậy rồi à - một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt ánh cam cất tiếng (cái hình cái hình (〃ω〃)
-Cô....Tại sao lại bắt giữ chúng tôi chứ? Rốt cuộc các người là ai? Còn Yuuki....- Kanzaki tức giận
-Yuuki à.... Con ả đó có tên đẹp nhỉ? Tôi có bắt giữ các người đâu, là con nhỏ đó đưa các người vô chứ. Nhỉ?- cô ta nhếch mép
-Cô...nói vậy là ý gì?- Bây giờ trong đầu Kurahashi rất bối rối, lời cô ta nói có ý nghĩa gì
-Hmm~ Chắc nhỏ đó chưa cho các người biết hả? Để tôi kể một câu chuyện nhỏ cho nghe
-.....-Kanzaki im lặng, hai tay ôm chặt lấy Kurahashi đang run rẩy vì sợ hãi và lạnh
-Ả đó....Là một sát nhân. Là giết người đó. Hahahaha. Một con sói đội lốt thỏ con ngoan hiền. Ra lại là một kẻ giết người. Lại còn giết....cha đẻ của mình và mẹ kế nữa. Đúng là một con đ-
-IM NGAY
-Kan...Kanzaki.- Kurahashi lo lắng. Lần đầu tiên, cô thấy bạn mình giận đến như vậy
-Hể~ Cứ từ từ tận hưởng đi. Đi bơi một chút cho vui. Bơi sẽ khoẻ hơn đó, lũ cặn bã. - Ả ta nhếch môi rồi bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa cũng dần khép lại
-Bây giờ làm sao đây?- Kanzaki khuỵ xuống. Người cô đã mệt lử, lại còn bị thương nữa.
- Tớ đi xem có thể mở cánh cửa không. Cậu ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi đi.- Kurahahsi đặt bạn mình dựa vào tường rồi chạy đi xem xét cánh cửa. Nhưng khi Kurahashi vừa đi vài bước, một linh cảm xấu ập đến bên Kanzaki:
-Đừng....đừng....
Kurahashi chỉ quay lại, nở một nụ cười, rồi cứ thế....mà đi tiếp....
🎵Tinh
"Gì vậy?"- Kanzaki lo lăng
🎵Tình
Tấm kính bỗng mở ra khiến cả Kurahashi rơi tõm xuống hồ bơi lạnh giá. Cô bất ngờ, lại thêm việc tay chân đau nhức và sự lạnh lẽo khiến cô không thể ngoi lên được
-Ưm...cứu....
Kanzaki nén đau, nhảy ngay xuống hồ bơi để cứu bạn mình. Khi cô nhảy xuống, cũng chính là lúc máu từ vết thương loang ra....và nó đã thu hút một thứ đáng sợ và nguy hiểm
-Kura...Mau....tay....
-Cư....Umh.....-Kurahashi cố gắng đưa tay cho cô bạn nhưng cô chợt rụt tay lại, mặt biến sắc. Có cái gì đó vừa lướt qua. Giống như...... cá mập
-Kan....za....ki.....nhìn....-Kurahashi run sợ lẩy bẩy chỉ tay về phía sau. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mùi máu đã theo hút con quái vật ấy
__________________
-Các trò, mau nhanh lên.- Koro sensei cùng các chàng trai khi đang đi tìm đường đã gặp một cái đường hầm. Họ lần mò qua đó và đi đến một nơi có ánh sáng tốt hơn nhưng lại thấy 2 lối rẽ nên đã chọn lối bên phải. Nhưng đi hết cuối con đường, phát hiện ngõ cụt, họ tức tốc chạy về hướng ngược lại với hi vọng le lói
Đúng như họ đoán, cuối con ngõ là 1 cánh cửa sắt. Đây có lẽ là nơi Kanzaki và Kurahashi bị giam giữ. Cũng có thể là nơi của Yuuki. Hoặc chí ít họ cũng tìm ra được chút gì đó
-Sensei, cửa này có mật khẩu. - Isogai nhìn vô bảng điện tử
-Fufufu. Nhằm nhò gì.- Koro sensei tiết chất nhầy lên cái bảng, lập tức nó nhão xuống, cánh cửa cũng mở ra
-Đi. Mau vào trong.- Sugino chạy vào. Họ phát hiện một bể bơi. Và khung cảnh ở dưới...... thật kinh khủng..... Con cá mập đã cắn vô chân Kanzaki trước ánh mắt kinh hoàng của những người chứng kiến
-KANZAKI.- Koro-sensei hét lên. Nước chính là điểm yếu của thầy, nhưng bây giờ, quan trọng nhất vẫn là cứu học trò. Sensei liền đưa xúc tu xuống cứu 2 học sinh nhân lúc con cá mập lơ đãng. Bây giờ, điều họ quan tâm chính là sức khoẻ của Kurahashi và..... đôi chân rỉ máu của Kanzaki.
-Các em, bình tĩnh, để thầy xem.- Koro sensei trấn an lũ nhỏ rồi dùng xúc tu kiểm tra Kanzaki
-Hmm.... Không ổn rồi. Nếu chỉ bị cắn thì không sao. Nhưng đằng này là bị cắn trong khi ở dưới nước lạnh ngắt.... Kanzaki bất tỉnh rồi. Ở đây thầy chỉ co thể sát trùng nhẹ cho em ấy thôi. Có thể em ấy không đi cùng ta được nữa.
-Vậy... chân cậu ấy sẽ không sao chứ, sensei?- Isogai lo lắng
-Nếu để lâu hay va chạm thêm thì..... nếu có trở về được, số phần trăm em ấy hồi phục được chân sẽ rất mong manh.- Koro sensei thở dài
Tất cả chìm trong im lặng
-Nè......-Sugino cất giọng, những giọt pha lê tinh khiết cứ thế lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống cả mặt Kanzaki
-Cậu.... mau tỉnh lại đi
-Cậu đã nói khi về chúng ta sẽ đi chơi. Cậu đã hứa sẽ luôn sát cánh cùng chúng tớ mà
-Tại sao? Hức..... Tại sao lại ngủ?
-Nào, dậy đi. Khi về rồi bọn mình sẽ cùng đi mua sắm, rồi cà phê, rồi công viên
-Mau lên. Đừng như thế mà. ĐỪNG..... Hức....
-TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU NHƯ THẾ NÀY!! KANZAKI MAU TỈNH LẠI ĐI
-........
Họ không thể làm gì. Kurahashi thì ngồi khóc lay lay người Kanzaki. Nhưng bây giờ cô đang hôn mê. Nếu không đến bệnh viện, thì chỉ có phép màu mới giúp cô tỉnh lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Assassination Classroom ] Lớp học ám sát
RandomNói sao nhỉ! Bộ truyện này au viết vì đôi lúc au rất thích truyện này và coi đi coi lại 4,5 lần không chán. -Những tập đầu sẽ viết dựa trên câu chuyện. Những tập sau sẽ viết dựa trên suy nghĩ, tập trung xoay quanh nhân vật chính. -Tuy nhiên đây là...