Ba mẹ con sẽ làm Được.

277 12 5
                                    

~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Ông xã là huyết tộc.
Chap 1: Ba mẹ con sẽ làm được
-----:::::----
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển thanh bình.nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp yên bình của biển bên ngoài.,bên trong đầy ấp máu tươi. Mùi máu tanh tràn ngập ôm trọn lấy bầu không khí.
" Ba, mẹ không được ngủ.. Ba.. Mẹ ..không được bỏ chân đình."
Tiếng nắc của người con gái vang lên xé tang bầu không khí.
---3 ngày sau --
*ở nghĩa trang
Người con gái dáng người nhỏ nhắn ,xinh xắn. Làn da trắng ngọc ngà như tuyết, gương mặt ưu tú ưa nhìn, quả là xinh đẹp. Đôi mắt có phần sưng lên, nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp hoàn mĩ của đồng tử màu xanh như viên kim cương đầy mị lực.
-"Ba, mẹ con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ. Con nhất định sẽ làm được"
Cô rời đi, và lặp tức bắt xe đi đến thành phố C. Quyết định đầu tiên đầy nguy hiểm là nộp đơn vào học ở một ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố dành cho huyết tộc. điều này là nguy hiểm bởi vì, ở thế giới hiện tại huyết tộc hay nói cách khác là ma cà rồng và con người chung sống với nhau. Địa vị của con người được xem là hạ đẳng so với huyết tộc. Sống cuộc sống như vậy cũng không hề gì...nhưng vào mỗi đợt trăng tròn, huyết tộc điều hút máu tươi của con người. Vì vậy mà có vô số người vô tội bị giết hại.
Ba mẹ cô vốn là tiến sĩ tài giỏi, từng có chức vụ quan trọng trong 1 huyết tộc lớn nhất thành phố C. Nhưng ,vì không chịu nỗi cảnh tượng đầy đáng sợ đó. Với sợ chân đình cô từ nhỏ phải nhìn thấy những việc đáng sợ này. Nên lui về ở gần biển. Không xa hoa, nhưng thanh bình. Nhưng họ vốn vĩ chưa từng nghĩ bi kịch sẽ diễn ra.
* trường học huyết tộc ở thành phố c
---Ở văn phòng hiệu trưởng
1 người phụ nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, đeo kính , nhưng vẫn để rõ đôi mắt đỏ thẫm, nhìn qua hồ sơ của cô để trên bàn 1 cách chậm rãi , nhìn cô và nói với vọng điệu đầy mỉa mai :
-" em là Đỗ chân Đình, 17 tuổi, là con người? " từng chữ một của người này nói ra mang đầy sự khinh bỉ.
Đôi môi mọng đỏ của cô cắn chặt,
"Đã như vậy thì không còn đường lui nữa! "Cô nghĩ thầm.
-" Dạ là em" cô nói ra từng chữ một mặc cho đôi mắt đỏ ấy vẫn nhìn trầm trầm vào cô.
-" Với thân phận của em thì đáng lẽ không được học ở trường này. nhưng vì, ba mẹ em từng là tiến sĩ làm việc cho Lạc huyết tộc . Vì lạc huyết tộc là gia tộc lớn nhất ở thành phố này, từng tài trợ cho trường, Tôi sẽ miễn cưỡng cho em học ở đây " .vừa nói xong, bà ta ném cho chân đình 1 cái nhìn sắc lạnh.
- nhưng, tôi không đảm bảo cho việc sống chết của em. Em phải biết tự lo liệu. Vì em phải biết bây giờ em đang học ở 1 trường học của huyết tộc.
Chân đình gật đầu rồi bước khỏi phòng hiệu trưởng.
* Hoa viên trong trường
Quả thật là trường lớn, hoa viên rộng rãi đến vậy, có hàng trăm loài hoa được trồng ở đây, hương thơm lan toả cả 1 khoảng trời. Cô ngồi xuống ở 1 chiếc ghế gần đó, dưới chân là những bông hoa hồng đỏ xinh đẹp. Chân đình nhìn lên bầu trời, khẽ cười nhẹ để lộ cả hai má lúm đồng tiền trên làn da trắng mịn, như những bông hoa tường vy nở rộ. gương mặt xinh xắn như 1 thiên thần.
"Ba, mẹ con được học ở đây rồi! Con nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến ba mẹ ra đi. "
Nói đến đây cô lại nhớ đến lời nói của cô hiệu trưởng "Lạc huyết tộc" chắn chắc là nơi trước kia ba ,mẹ cô từng làm. Chắc họ sẽ biết hoặc có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô. Trong đầu cô hỗn độn đầy những suy nghĩ.

Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ