~❤Châu Đoan ❤~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
Chap5: Nơi ở mới - gặp lại ác ma----:::----
Thà là sự gần gũi thô sơ còn hơn sự xa hoa mà khó thấu.
....
.....
*****-----*****
Từ ngày đến nơi này.học ở 1 ngôi trường đầy sự ám muội , 1 thành phố hoàn toàn xa lạ đối với cô gái sống vốn giàu niềm tin vào cuộc sống , vui vẻ lúc trước.Thì Bây giờ chân đình trầm lặng, khép kín hẳn. Nhờ gần đây có Diệp hy, không còn sự cô độc bao lấy Chân đình nữa!
Từ ngày đến đây chân đình thuê một căn nhà nhỏ, gần trường học. Từ nhà đến trường chỉ mất chưa đến 20 phút đi bộ. không quá rộng rãi. Nhưng xinh xắn, trang nhã. Chỉ là thiếu đi hơi ấm của 1 gia đình.
Căn nhà xinh xắn tràn ngập hoa tươi từ trên trong ra Ngoài nhà, trước cổng. tất cả đều là hoa tường vi. Hoa tường vi này là ở nhà cũ Chân đình mang đến đây. Nơi ở trước kia gần biển vô cùng trầm ấm, yên bình .Là nơi trước kia chân đình và ba mẹ sống.
Vốn vĩ trước khi ba mẹ chân đình qua đời. Đã để lại 1 khoản tiền kha khá, đủ cho cô hoàn thành khoá học và có 1 cuộc sống bình yên ở ngôi nhà cũ, gần biển. Nhưng cô phải nghĩ rất nhiều lần. Mới đưa ra quyết định đến thành phố này. Để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết nhẫn tâm mà ai đó đã gây ra cho ba mẹ mình.
***----***
Trong căn nhà nhỏ, vật dụng tuy đơn giản .nhưng vô cùng tao nhã , gọn gàng như thể có 1 gia đình, hơi ấm gia đình thực sự. Ngay trên bàn học chân đình, cô đặt 1 bức hình. Trong hình là ba mẹ chân đình và cô, tất cả đều cười rất tươi. Chân đình nhớ ba ,mẹ mình cũng đã từng nở nụ cười này với cô. Nhưng tiếc đó chỉ là đã từng. Đặt cạnh bức hình là 1 chậu hoa tường vi bé bé, xinh xinh. Ngày nào trước khi đi học cô cũng ngồi chăm nước cho hoa, nhìn hồi lâu rồi mới đi học.hoa tường vi là hoa mẹ chân đình thích nhất. Vì trước kia ba cô cầu hôn mẹ cô chỉ bằng 1 cành hoa tường vi. Mẹ cô nói vì lúc đó, không mấy dư giả gì. Đối với mẹ cô tuy đơn giản, nhưng vô cùng sâu sắc chân tình. Chân đình nhớ lời mẹ cô từng nói :
" - Chân đình con gái mẹ thật xinh xắn, nụ cười của con như hoa tường vi nở rộ, Rất xinh đẹp. "
Chân đình nhớ rất rõ vẻ mặt hiền hậu với nụ cười vô cùng ấm áp của mẹ mình khi cô hỏi.
"-Tại sao lại là hoa tường vi hả mẹ? "
Lúc đó mẹ cô chỉ cười rồi xoa nhẹ vài cái lên đầu cô nói:
"- Chân đình, hoa tường vi là loài hoa tượng trưng cho sự yêu thương . MÀ Sự yêu thương của con người được thể hiện qua nụ cười . Giống như lúc ,ba luôn nở nụ cười với mẹ -đó là sự yêu thương. Khi ba mẹ có con thì luôn nở nụ cười -đó là sự yêu thương. Khi ba mẹ biết con vui vẻ cười đùa,ba mẹ cũng sẽ vui vẻ mà nở nụ cười theo - đó là sự yêu thương. Sau này , con sẽ gặp 1 người con thực sự yêu thương. Người đó cũng sẽ yêu thương con như cách mà ba mẹ yêu con. ".
"- người con Yêu thương là gì hả mẹ? "
"-người con yêu sẽ là người khiến con luôn nở nụ cười yêu thương khi gặp họ. Người đó cũng sẽ luôn tìm đủ mọi cách làm con cười. "
Nghĩ về chuyện quá khứ,tim chân đình đau nhói. cô nhớ ba mẹ mình vô cùng. Tim cô như nhói lên từng hồi một vô cùng khó khăn. Cổ họng như nghẹn lại, vị đắng tràn ngập ở khoé môi. Bất chợt, khoé mắt chân đình dâng lên vài tia buồn bã, dần dần nước mắt rơi từ khi nào cũng không hay biết. 2 giọt nước nóng vẫn còn vương trên đôi gò má đỏ ửng lên vì khóc của chân đình. Cô vội gạt đi, xách cặp đi học. Vì cũng đã muộn.
***Lớp học.
-Chân đình, cậu không khoẻ à? Sao trông cậu mệt mỏi vậy. Hình như khoé mắt còn hơi sưng lên thì phải?
Thấy vẻ mặt của chân đình không mấy tươi tắn, Diệp hy lo lắng mà hỏi han.
-À, mình không sao đâu . Chỉ là mình mới đến đây. Nên không quen nơi ở mới . cho nên ngủ không được ngon cho lắm!
Cám ơn cậu diệp hy.!
-cậu không sao là tốt rồi! Cậu không cần cám ơn mình đâu,vì chúng ta là bạn mà!.
Hai người nhìn nhau rồi đều nở nụ cười. Bạn bè là vậy .Vốn chỉ cần sự chân thành từ trái tim ._________
Cũng học được ở đây một khoảng thời gian. Nên bọn người huyết tộc đó không còn đến quấy rầy chân đình. Nhưng, ngày hôm nay cô gặp phải 1 người . Người này chính thức bước vào cuộc đời vốn đã không mấy yên bình của chân đình. Vì từ ngày ba mẹ cô mất, cuộc sống đã không còn màu nào tươi sáng nữa.
---_*_*_---
*Giờ ra chơi.
Từ ngày học ở đây, chân đình không còn lúc nào cũng cô độc , phải chịu đựng uỷ khuất một mình trong đau thương nữa. Vì có bạn mới là diệp hy.
-chân đình ,hôm nay chúng ta ăn shushi nha. Do cô giúp việc nhà mình làm á. Đồ cô làm ngon lắm luôn nha!
Nói đến đây đôi mắt của 1 người "đam mê ăn uống " như diệp hy sáng rực. Chân đình thấy vậy mà cười một cái. Cô nhớ khoảng thời gian chưa tới 1 tháng trước, cô cũng từng là cô bé ham ăn như diệp hy bây giờ. Lúc đó, chân đình lúc nào cũng nũng nịu đòi mẹ nấu cho những món ăn cô thích. Bây giờ thì không còn nữa!
-Diệp hy, câu tham ăn quá. Như heo vậy.
-cậu...Mình không cho ăn nữa. Hứ
-mình ăn mà,xin lỗi mà diệp hy. Mai mình mình làm bánh đem đến cho cậu ăn ha.
-vậy còn được. Haha
Hai người mải mê nói chuyện mà không hay rằng ở ngoài đang có chuyện sắp xảy ra.
-này cô bé.
Một tiếng nói trầm thấp vang lên bao trùm lấy cả không gian lớp học. Giọng điệu mang theo sự bức người. Chân Đình vừa quay lại thì đã thấy dáng người quen thuộc dựa vào mép cửa .người đó không phải là người cô đụng phải mấy hôm trước hay sao . Cô chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh đã nhanh chóng đi xuống đứng trước bàn cô một cách an nhiên. Cô dẹp bớt suy nghĩ. Hạ giọng nói:
-Anh... Anh.. Lạc Hạo Thiên.
----***----
Cám ơn các bạn đã đọc nhaaa.
Thương <3 ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP)
VampireỦng hộ chuyện mình nha~❤ ** ở thế giới con người và Ma cà rồng (huyết tộc) cùng chung sống. Nữ chính ĐỖ CHÂN ĐÌNH , ba mẹ cô từng là tiến sĩ làm việc cho Lạc huyết tộc . Sau cái chết bất ngờ của ba mẹ mình. Cô quyết định tìm ra nguyên nhân, và đ...