Đi biển

84 8 0
                                    

           ~ ❤Châu Đoan  ❤~
Truyện : Ông xã là huyết tộc
Chap 11: Đi biển - Chân tình của Thành Nam.
----:::----
.
Nơi mà chúng ta từng cùng trải qua vô số những kỉ niệm đẹp lúc nhỏ . Bây giờ vẫn tươi đẹp như  vậy. Tình cảm vẫn còn mãi như vậy đúng không?
.
" Tiểu đình đình, anh thích em "
___________
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thành phố phồn hoa. Bỏ lại sau lưng là thành phố vô cùng đáng sợ, xa lạ với chân đình lúc mới đến.
   Chân đình vô thức ngủ quên. Không biết đã bao nhiêu đêm cô không thể nào ngủ được vì nhớ ba mẹ. Những ngày đầu, khi mới đến thành phố xa lạ này. Cô chẳng thể nào yên tâm mà ngủ được.
Chân đình vốn vĩ là một cô gái nhỏ từng được ba, mẹ thương yêu nhất. Nhưng không ngờ bây giờ,  chỉ còn lại có một mình cô . Cô đã bao lần phải tự nhủ với bản thân mình, không thể nào dễ dàng buông xuôi được. Dần dần cô cũng quen với sự xa lạ của thành phố này.
      Nhưng, ngay từ lần đầu bị tên ác ma hạo thiên gây rối .cô trở nên thường xuyên mất ngủ. Không hiểu vì sao. Đó không phải là cảm giác sợ hãi, cũng không phải lo lắng. Đó là một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác này chân đình cô chưa bao trải qua. Thật khó hiểu.
Hôm nay được Thành Nam đưa trở về nhà cũ. Nơi mà chân đình được sinh ra và lớn lên. Chỉ cần nghĩ về nơi đó - nơi vô cùng thân thuộc với mình . Thì tâm tình của chân đình tốt lên rất nhiều phần . Cứ vậy mà ngủ quên khi nào không hay biết.
    …
Thành Nam ở ngay bên cạnh, thấy chân đình ngủ say. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như một thiên thần. Trong lòng anh tránh không khỏi những rung động.tay anh một tay để lên vô lăng một tay vuốt mái tóc đen  mượt đang che phủ gương mặt cô sang một bên.
Ý thức không kiềm chế được mà dừng xe lại, chỉ là muốn để ngắm cô một lúc thôi. Từ trong lòng dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt làm Thành Nam bất giác gọi tên cô.
- Tiểu đình đình
Giọng nói ôn nhu mang theo sự cưng chiều hết mực vang lên. Chân đình vẫn cứ vậy mà ngủ say không hề biết rằng. Người con trai bên cạnh - Thành Nam, đã vô thức gọi tên cô không biết bao nhiêu lần.
.
Đối với Thành Nam , chân đình từ rất lâu đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong trái tim anh . Nếu có thể mãi nhìn thấy cô cười, mãi ở bên nhìn cô, bên cạnh chăm sóc cô như thế này cả đời thì thật là tốt. Nhưng anh mãi mãi không hề biết, bản thân mình sau này thực sự không có cơ hội đó.
.
.
.
   Không biết anh đã ngắm cô bao lâu. Nhưng, có vẻ là rất lâu, đến nỗi kính xe cũng đã phủ một lớp sương mờ nhạt. Thành Nam ân cần nâng nhẹ mặt chân đình lên hôn nhẹ một cái lên trán cô. đặt đầu cô lên vai mình. Vì không muốn sáng hôm sau cô mỏi người. Nhìn gương mặt đáng yêu đang say ngủ của chân đình, anh vô thức nở nụ cười ." Tiểu đình đình, thật đáng  yêu ".anh nghĩ thầm.
Nhìn chân đình xong, anh lại tiếp tục lái xe đi về nơi cả hai sẽ định tới - Đó là biển
.
.
.
Xe chạy rất nhanh đã gần tới biển. Trong suốt đoạn đường đi ,Thành Nam vô cùng cẩn thận lái xe nhẹ nhàng. Vì sợ chân đình sẽ giật mình mà tỉnh giấc.
  Gần tới biển cũng đã gần sáng. Nhưng mặt trời cũng chưa mọc hẳn. không khí ở đây vô cùng dễ chịu. Có lẽ vì gió biển thổi vào vô cùng mát mẽ. Nên chân đình chợt tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ ngon, gương mặt  chân đình tươi tắn hơn hẳn. Thành Nam định đánh thức chân đình. Nhưng sau khi thấy gương mặt ngủ say của cô. Anh lại không ý thức được mà ngồi ngắm cô .không ngờ cô lại tỉnh giấc. Không thì, anh được ngắm cô thêm một lúc nữa rồi .
Sau khi tỉnh dậy , thứ đầu tiên chân đình nhìn thấy là ánh mắt ôn nhu, ấm áp như ánh mặt trời của Thành Nam. Thành Nam cứ nhìn cô như vậy .thật sự là làm ngượng chết cô rồi ~
   Chưa tới nhà chân đình thì Thành Nam đã dừng lại ở một  bãi cát đẹp ở gần biển. Anh muốn ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc ở đây với chân đình. Lúc nhỏ, Anh và cô cũng hay cùng nhau ngắm mọc trời mọc như vậy. Thật sự, đó là một cảm giác rất an bình.
Chân đình thấy anh dừng xe liền biết bọn họ sẽ ngắm mặt trời mọc ở đây. Nên không hỏi gì thêm .
Thành Nam xuống xe, mở cửa cho chân đình. Sau đó, thì lấy ở sau xe một vỏ đồ ăn và một chiếc khăn trải màu xanh trông rất đẹp .nhìn anh chu đáo chuẩn bị từng thứ một như vậy. Chân đình không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Chân đình và Thành Nam vừa bước xuống xe, gió biển đã không ngừng thổi mạnh . Những cơn gió lạnh mang theo hơi mặn của biển vô cùng quen thuộc làm cô cũng cảm thấy cơ thể có chút cảm giác cái lạnh xâm chiếm . Những cơn gió liên tục ập vào mặt chân đình. Cô vì bất giác không kịp phòng bị mà ngã về phía sau, Thành Nam ở sau vì vậy mà ôm trọn lấy cô. Anh nhìn cô vẫn vậy, ánh mặt thật ôn nhu.
- Tiểu đình đình, em phải cẩn thận  .vào buổi này, gió ở biển mạnh lắm.
- Nam ca ca, cám ơn anh.
Thành Nam buông nhẹ chân đình ra. Đi vào xe lấy ra một chiếc áo khoác. Rồi nhẹ nhàng khoác nhẹ lên vai cô. Lại nở nụ cười ôn nhu với cô một lần nữa. Chân đình ngượng đến nỗi mặt cũng có chút ửng hồng. Cô mau chóng đổi sang chủ đề khác ngay lặp tức.
- Nam ca ca, chúng ta ra biển thôi. Mặt trời sắp mọc rồi!
Dù đã nhiều lần thấy được biểu tình này của chân đình. Nhưng, trong lòng Thành Nam vẫn không khỏi vui vẻ. Anh cười rồi nói với giọng điệu trêu trọc.
- Được, chúng ta đi thôi!  Không thì tiểu đình đình sẽ đỏ hết cả mặt luôn.
- Nam ca ca, em giận anh bây giờ .
- Được rồi, anh xin lỗi mà! ^^
- En tha thứ cho anh đó.
- Cám ơn tiểu đình đình nhé. Chúng ta đi thôi nào!
Thành Nam nắm tay chân đình kéo cô ra hướng biển. Tay thành Nam vô cùng ấm áp, khiến cô cũng không nỡ chống cự mà buông ra. Cứ vậy để anh nắm...
    Ra tới bãi biển, trên bãi cát vàng. Thành Nam trải chiếc khăn xanh ra, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc vỏ đựng đầy thức ăn lên bên trên chiếc khăn .trong vỏ có vô số đồ ăn .nhưng bắt mắt nhất vẫn là chùm nho xanh to đùng. Tay anh kéo nhẹ chân đình ngồi xuống bên cạnh mình. Thành Nam đem theo nhiều đồ ăn như vậy là vì cô. Vì anh biết cô là cô bé rất thích ăn. Đặt biệt ,là nho xanh. Nho xanh là loại nho rất khó trồng.khó trồng ở đây là vì nó cần người trồng phải tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Nắng quá hay mưa quá đều không được. Vì đặc tính khó trồng như vậy nên rất ít ai bán .sáng hôm qua anh phải tìm mãi khắp nơi mới tìm thấy loại nho này.
   Thành Nam nhớ lúc nhỏ ,có lần chân đình thèm loại nho này. Nhưng bỗng nhiên,nơi  thường xuyên bán loại nho này. Lại đột nhiên không bán nữa.
Chân đình vì vậy mà khóc rất nhiều, Thành Nam thấy cô như vậy thì rất đau lòng. Nên đã một mình đi đến một trang trại rất xa, tự mình hái nho Đem về cho cô. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi trên môi của cô lúc đó. Chỉ vì thấy chùm nho anh cầm trên tay đưa cho cô. Mà cô cười tươi đến như vậy. Kể từ lần đầu tiên thấy được nụ cười tựa như thiên thần của chân đình. Thì trong lòng Thành Nam đã hiểu rõ bản thân mình thích cô rất nhiều.
Mãi mê suy nghĩ, Thành Nam cứ thế nhìn chân đình rất say đắm.
Thấy Nam ca ca nhìn mình đến thất thần như vậy . Nên chân đình đành gọi anh. Cứ để anh nhìn như vậy mặt trời mọc khi nào. Chắc anh cũng không hay.
- Nam ca ca , Nam ca ca...
Nghe chân đình gọi, thành Nam cũng thôi suy nghĩ miên man.
- À.. Sao vậy tiểu đình đình ?
- Anh không ngắm mặt trời mọc sao?
- Ừa, anh đang ngắm nè! "Mặt trời đang ngồi kế anh mà "
Mặt trời dần dần mọc ...những ánh sáng màu cam xen kẽ vàng đẹp mắt dần chiếu toả khắp nơi. Những cơn sóng vỗ vào bờ cát không ngừng,âm thanh nghe rất hay. Từng cơn sóng vỗ đều mang theo đầy bọt trắng xoá.
Thành Nam lấy một quả nho quay sang chân đình nhìn cô vô cùng cưng chiều. Đưa quả nho đến trước mặt cô muốn cô ăn nó.
Chân đình đang nhìn biển vô cùng đẹp. Bỗng thấy quả nhỏ xanh trước mặt, là Thành Nam đang đưa về phía cô. Không hiểu sao, Thành Nam anh lại đưa quả nho trước mặt cô, là vì muốn cô ăn sao. Mặt anh với mặt cô trở nên rất gần nhau. Cô ngại ngùng cắn quả nho một cái. Quả nho còn lại một phần. Nên Thành Nam
" sẵn tay " bỏ luôn vào miệng ăn một cách trông rất ngon lành.
Thấy cảnh tượng này, chân đình đơ ra một lúc. Thành Nam thấy vậy thì cười ôn nhu nhìn cô.
- Sao vậy,lúc nhỏ chúng ta đều ăn chung như vậy mà!
- À. Không gì ...không có gì.
Lúc nhỏ sao,... Nhưng bây giờ cô đã trưởng thàng rồi. Sao lại có thể làm như vậy được . Không phải là ngại chết cô sao đây.
- Em muốn ăn nữa không?
- À... À.. Em tự ăn được.
Thấy chân đình trước mặt mình cứ luống cuống như vậy. Không hiểu sao trong lòng thành Nam lại muốn yêu chiều, chăm sóc cô gái nhỏ này. Anh bất giác đưa tay lên nhéo nhẹ một bên má phúng phính đáng yêu của cô.
   Lúc này mặt trời vừa mọc, nhìn xa xa như thể mặt trời và mặt biển đang chạm đến được nhau. Cảnh tượng vô cùng đẹp.
Đó có phải là khoảng cách vô cùng gần.
   Cũng như mặt trời và mặt biển. Thành Nam lại kề sát mặt chân đình. Nhìn cô rất chăm chú. Tâm tình từ lâu vì vậy mà trổi dậy .
Tình cảm Thành Nam dành cho chân đình không còn cách nào chôn dấu nữa. Anh dự định sau khi du học xong,đợi chân đình lớn hơn một chút . Thì sẽ ngỏ lời với  cô,nhưng bây giờ tình cảm này đã quá sâu đậm. Nhất định phải nói cho cô biết .
   Ánh mắt Thành Nam nhìn chân đình say đắm. Trong đáy mắt sự yêu chiều rất rõ nét. Cô cũng nhìn anh. Ánh mắt hai người giao hoà với nhau.
- Tiểu đình đình, em có thể nghe anh nói chuyện này được không?
- Nam ca ca, anh nói đi.
- Tiểu đình đình, anh thích em.
Lời nói này, Thành Nam đã muốn nói vào ngày anh phải đi du học. Nhưng lúc đó, cô thực sự còn quá nhỏ. anh sợ cô nhất thời không hiểu rõ, mà phải suy nghĩ.
Anh không muốn cô phải khó xử như vậy. Vì nếu như cô thực sự phải trở nên khó xử như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Nhưng, anh thực sự không ngờ sẽ có biến cố lớn như vậy xảy ra với người con gái anh yêu thương sau khi anh đi. Nếu biết trước như vậy, anh đã nói lời này từ trước.
Ít ra thì lúc chân đình đau lòng nhất sẽ có thể nghĩ về anh mà an lòng.
    Thấy chân đình cô của hiện tại,phải cố gắng mạnh mẽ hơn. anh thực sự rất đau lòng.
.
.
.
    Trong một thời gian, chân đình bỗng trở nên im lặng. Vì điều này thực sự quá bất ngờ với cô.
( tgiả : người ta thể hiện rõ vậy mà bã không biết luôn -_-)

   Nam ca ca thích cô, anh thực sự thích chân đình cô sao . Tâm tư bỗng nhiên, trở nên hoảng loạn.
Bây giờ phải làm sao đây...
Thấy cô gái nhỏ trước mặt trầm tư suy nghĩ như vậy. Thành Nam kiềm lòng không được mà ôm cô vào lòng. Nếu biết cô phải khó xử như vậy chi bằng anh thà không nói ra còn hơn.giọng nói ấm áp của anh trầm thấp vang lên.
- Tiểu đình đình, anh xin lỗi. Nếu biết em phải khó xử như vậy anh sẽ không nói ra. Anh xin lỗi em.
Trong vòng tay ấm áp của Thành Nam .Trong lòng chân đình cũng trở nên ấm áp. Cô không muốn anh phải buồn lòng vì tính cách khó hiểu của cô.
- Nam ca ca. Anh không có lỗi
Nghe tiểu đình đình của anh nói như vậy. Anh đẩy nhẹ cô ra nhìn khuôn mặt cô không chớp mắt.
- Tiểu đình đình, em không giận anh sao?
- Không có, sao em phải giận anh.
- Tiểu đình đình, cám ơn em.
Nghe chân đình nói vậy .lòng Thành Nam trở nên nhẹ nhõm hẳn . Anh lại ôm chân đình cô vào trong lòng.
-  Nam ca ca. Chuyện anh nói lúc nãy. Khi nào anh du học về chúng sẽ nói tiếp. Được không?

Dù cảm giác có hơi lộn xộn. Nhưng chân đình đối với Nam ca ca cô mà nói không hề có ác cảm. Thậm chí, cảm tình lại rất nhiều. Nếu từ chối, thì anh có lẽ sẽ rất buồn. Chân đình muốn biết bản thân có yêu anh không. Có lẽ, khoảng gian sau khi anh đi du học về thì bản thân cô sẽ có đáp án.
.
.
.
    Vừa nghe cô gái nhỏ ở trong lòng mình nói ra như vậy. Thành Nam hạnh phúc không thể diễn tả được. Không thể nào có việc gì khiến anh xúc động hơn như vậy nữa .
Đây là lần đầu tiên Thành Nam có cảm giác này. Từ ngày, quen biết tiểu đình đình của anh. Thì không có cảm xúc lạ nào là chưa từng xảy ra với anh. Thành Nam ôm chân đình lên, xoay vài vòng.
- Chân đình, cám ơn em....
- á á á, Nam ca ca thả em xuống, thả em xuống đi anh.
- Đình đình ,anh thích em. Cảm ơn em.
Thành Nam đặt chân đình xuống một cách nhẹ nhàng. Sau đó, nâng nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô lên. Nựng yêu chiều nhẹ một cái.
Rồi nhẹ nhàng đặt cánh môi mỏng của mình lên môi cô trao cho cô một nụ hôn ôn nhu như tính cách của anh vậy. Mặt trời đã mọc lên hẳn. Họ cứ vậy, đứng  dưới ánh nắng đẹp ngày hôm ấy mà hôn nhau.
.
.
.
   Chân đình không kháng cự với nụ hôn của anh. Thậm chí, cô còn cảm thấy có lỗi với Thành Nam anh. Vì nụ hôn đầu của cô lại không phải trao cho anh. Mà bị tên ác ma Hạo thiên kia cướp mất. Cô cũng chẳng dám kể chuyện này cho Thành Nam nghe. Vì sợ anh nóng tính, thì sẽ xảy ra chuyện không nên. Vì dù sao Hạo thiên cũng là huyết tộc.
Nhưng không hiểu vì sao. trong lòng cô lại cảm thấy rất lạ. Nụ hôn của Thành Nam rõ ràng là ôn nhu, dịu dàng như vậy hoàn toàn khác với nụ hôn đầy tính chiếm đoạt của tên Hạo thiên kia . mà tại sao cô lại không có được cái cảm giác mãnh liệt như lúc tên ác ma Hạo Thiên kia hôn cô hay nói đúng hơn là chiếm đoạt nụ hôn đầu của cô.
Lý do là tại sao chứ?...
_______________
.
.
.  
  Cô mãi suy nghĩ đến nỗi Thành Nam rời môi cô khi nào cô cũng không hay biết  . Anh nhìn cô đầy sự ôn nhu ,yêu chiều . Rồi lấy tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ đầu cô vài cái. Rồi nở nụ cười ấm áp.
- Chúng ta về nhà em thôi!
- Ừm, đi thôi anh!
...
Ngày hôm nay, Thành Nam đã nói ra được nỗi lòng của mình bao năm qua. Chân đình thì lại phát hiện bản thân có cảm giác rất lạ.
.
.
.
Cả hai vào xe với những cảm xúc của riêng mình. Nhưng ngày đó, là một ngày vô cùng đẹp trời.
....

----***----
Huhu dạo này đi học nên ra chap không thường xuyên được.
thông cảm nha :(






Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ