SỰ THẬT VỀ THÀNH NAM

15 3 0
                                    

             ~ ❤CHÂU ĐOAN ❤ ~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
CHAP 20: SỰ THẬT VỀ THÀNH NAM

"Ngàn vạn lần xin anh cũng đừng xoa đầu cô ấy năm cô ấy 17 tuổi, nếu anh không có ý định làm chuyện ấy cả đời. Thì đừng làm ":)

_____________
.
    - Đúng vậy .tôi muốn biết anh ấy đã giấu tôi những gì.
Chân Đình nói ra từng chữ một vô cùng khó khăn. trong cổ họng dường như cảm nhận được vị đắng chát. Cô khóc, cô thực sự đã khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm còn vương trên đôi má có hơi gầy gò đi rất nhiều . Gương mặt vì xúc động mà đỏ bừng một mảng.
Hạo Thiên chăm chú nhìn cô hồi lâu. Buông ra một từ nhẹ tựa lông hồng "được " .sau đó thì cũng không nói thêm gì nữa anh quay đi. Không  phải là anh không muốn ở lại cùng cô mà là anh sợ bản thân không đủ kiên  nhẫn nhìn cô vì người đàn ông khác trước mặt anh mà rơi nước mắt. Anh sợ mình kiềm lòng không được. Kiềm sự tức giận này không được lại gây thương tổn gì cho cô. Anh rất sợ. Nên anh chọn cách rời đi càng nhanh càng tốt.
Lần này thế cục quả thật có chút thay đổi. Người rời đi trước lại là Hạo Thiên. Trước giờ người "rời đi" trước hay nói thật sự là bỏ chạy đi trước chỉ có Chân Đình cô. Không ngờ Hạo Thiên hôm nay lại như vậy. Đúng là tên huyết tộc thay đổi thất thường mà.

- Đừng diễn cảnh ân ân ái ái trước mặt người khác nữa. Chỉ thêm ức chế cho cái quan hệ mờ nhạt đó thôi. Chứ không hơn không kém đâu .

Một giọng nữ sắc bén vang lên về phía Chân Đình .  Người con gái ấy gương mặt mang vẻ xinh đẹp lạnh lùng ,xa cách . vẻ đẹp sắc bén ấy tạo nên cảm giác cho người đối diện run sợ. Người con gái này nhìn ngang đã thấy được cái gì đó rất ẩn dật cũng rất khó chịu .
Đôi mắt đó. Chỉ có Huyết Tộc mới có được. Chân Đình bỗng cảm thấy sợ. Vô thức lùi về sau vài bước chân.
- Sợ à- giọng nói kinh sợ ấy lại vang lên.
Trước mặt cô bây giờ là 1 cô gái xinh đẹp từng đường nét đều lan toả được sự quyền uy như mặc định. Nhưng hơn tất cả vẫn là đôi mắt sâu sắc ấy  .làm lòng người như lãnh băng thêm vài phần.
Chân Đình cứ tưởng cô gái ấy sẽ làm gì đó với cô. Nhưng không, cô ta là một mạch đi tới khi đi ngang mặt Chân Đình. Sau đó ghé sát vào tai cô mà nói.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại!.
.
.
.
------
Thành Nam bước xuống xe. Trước mặt là bờ biển rộng lớn bao la với từng đợt sóng trắng tung toé không ngừng. Từng đợt sóng cứ lẵn lặng xô vào bờ cát trắng. Những hạt cát ấy thật nhỏ bé mỏng manh biết bao. Nhỏ bé đến nỗi dường như chỉ cần 1 cơn gió khẽ lay động thì những hạt cát kia có thể đã bị thổi bay loạn xạ.
Thành Nam cười nhẹ. ít ra quyết định ra bờ biển này cho lòng mình được nhẹ nhỏm đôi phần của anh quả thật không sai.
Biển xanh vô tận khiến cho người ta có cảm tưởng dường như trong lòng biển thực sự không có đáy. Như có như không cái vẻ đẹp hư vô ấy thật giống với người con gái ấy biết bao - người con gái anh yêu . Thành Nam Anh thật nhớ vì nước biển thật trong veo như đôi mắt của cô bé nào đó khi anh ngày đầu gặp gỡ.
....

Ngày ấy khi chỉ mới 8 tuổi Thành Nam so với các bạn đồng tranh lứa đã khác hẳn. Anh có gia thế tốt, đương nhiên ba anh muốn anh dù còn nhỏ nhưng cũng phải học ở một trường danh tiếng trong trung tâm thành phố. Nhưng Thành Nam lại vốn rất   không thích sự ồn ào ganh đua ở thành phố. Anh phải cố gắng biết bao nhiêu thời gian thì ba mới cho anh được học ở một ngôi trường cũng khá lớn khá có tiếng tăm ở gần biển,ba anh nói có lẽ anh giống mẹ anh nên rất thích biển,nên ông mới đồng ý cho anh đến đây học. Ngay đến bây giờ anh vẫn không hối hận vì quyết định ngày ấy. Vì nếu ngày ấy không xảy ra quyết định ấy có lẽ cả đời này anh cũng không gặp được một ĐỖ CHÂN ĐÌNH làm cho anh say đắm không thôi.

Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ