Rung động của ác ma

116 6 2
                                    

               ~❤Châu đoan. ❤~
Truyện:Ông xã là huyết tộc
Chap6: Rung động của ác ma.
----:::----
-ANH.. anh.. LẠC HẠO THIÊN.
_______________
Chân đình không bất cẩn mà gọi thẳng tên anh. Trong một vài giây sau đó  ,cô mới có phần hoảng sợ khi biết rằng là mình đã thực sự lỡ lời.
"-cô ta gan thiệt. Dám gọi lạc thiếu gia bằng tên như vậy.
-lần này cô ta chết chắc rồi! Haha.. Những thứ hạ đẳng như vậy không nên tồn tại. "-một đám huyết tộc kiêu ngạo lên tiếng.
Sau khi cô lỡ miệng gọi tên anh. Trong phút giây ngắn ngủi chân đình thấy được trong đáy mắt của hạo thiên lúc này là sự bức người. Đó là sự lãnh khốc phát ra từ người con trai trước mặt chân đình ,  vài tia đáng sợ loé lên này càng rõ nét trong đôi mắt màu lam như cẩm thạch của anh. Đôi mắt đó có sức hút đến lạ kì. Chân đình chưa kịp thoát khỏi sự mị hoặc của đôi mắt ấy, thì cánh tay đã có cảm giác đau nhói. Cảm giác này như thể có ai đang nắm chặt tay cô vậy. Chân đình khi kịp định thần lại được thì đã bị anh kéo tay lôi đi từ khi nào mà không hề hay biết.
Hạo thiên kéo cô đến cửa thì quay lại nhìn đám người lúc nãy vừa nói xấu cô .ném cho bọn họ một cái nhìn tàn ác mà nói.
-sau này, đừng để tôi nghe thấy một lời nào như vậy . Thật hạ đẳng.
Đám người vừa lúc nãy còn liếc xéo và chửi mắng chân đình bị hạo thiên nói như vậy thì không 1 ai dám phản bác lại. Ai cũng khép nép sợ sệt. Ở địa vị của Hạo thiên cộng với sự lạnh lùng tàn khốc của anh. Thì không một ai dám gây chuyện, làm như vậy  chỉ có nước rước hoạ vào thân mà thôi. Một lúc sau, Khi bóng lưng hạo thiên kéo chân đình đi mất. Trong lớp học chỉ còn lại những ánh mắt đỏ rực mang đầy sự căm hận. Chỉ có diệp hy là vui mừng,  cười thầm cho chân đình.
_________
  ***Hoa viên trường
Chân đình từ nãy đến giờ giằng co rất nhiều lần. Nhưng cánh tay nhỏ nhắn vẫn không thoát khỏi đôi bàn tay to lớn đầy lực của Hạo thiên. Lúc này, khi cả hai dừng lại đứng ở giữa vườn trồng đầy những hoa hồng đỏ ngát hương. Không gian dần dần bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng gió thu nhè nhẹ thổi qua. Thoang thoảng mùi hương của hoa tươi.
Lúc này, Hạo thiên mới dần dần thả lỏng tay chân đình ra. Lập tức ngay sau đó, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc . Sau 1 hồi lâu, sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh. chân đình mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam  đầy sự mị lực của Hạo thiên hạ giọng mà nói:
- xin lỗi, lạc thiếu gia.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự sợ sệt. Từ trong giọng nói chân đình có vẻ đang mang theo sự lo lắng.
Anh nhìn thấy được vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của chân đình, không nhịn nổi mà cười nhẹ một cái - một nụ cười toả nắng .sau đó , cất lên giọng nói trầm ấm mang theo vài sự bỡn cợt ,trêu đùa.
- xin lỗi sao, tại sao em không gọi tên tôi nữa vậy. Em là người đầu tiên gọi thẳng tên tôi như vậy. Những người trước kia chỉ gọi tôi 2 chữ hạo thiên. Bây giờ đều không còn ở đây nữa.
-xin lỗi. tôi thật sự xin lỗi anh.
Trong đầu chân đình không thể không suy nghĩ "anh ta nói như vậy. Mình không sao chứ. Những người kia chỉ gọi anh ta là hạo thiên mà đã không còn sống. Mình lại dám gọi cả họ lẫn tên anh ta. Mình chết chắc rồi. "
- em đang nghĩ gì. Tính tôi cũng không phải quá xấu. Em không cần phải sợ,  Chỉ là tôi thường rất hung bạo thôi! Cười.
" Tôi nghĩ gì có liên quan anh sao. anh nói vậy không khác gì doạ tôi chứ. Còn cười nữa. Không được mình còn cần phải sống vì ba, mẹ. Mình chưa tìm ra nguyên nhân ba, mẹ chết mà không được ...không được" chân đình suy nghĩ 1 hồi lâu thì nói.
-xin lỗi anh, lúc nãy gọi anh như vậy là tôi sai. Thành thật xin lỗi anh. Tôi không cố ý.
  Thấy được biểu tình thành thật nhận tội  cộng với có phần sợ sệt hiện lên trên khuôn mặt của tiểu bạch thỏ trước mặt. Trong lòng Hạo thiên có phần vô cùng hài lòng. Bất chợt, nhánh môi mỏng cong lên mở ra một nụ cười đầy sự ám muội. Nụ cười này, không phải ai cũng được nhìn thấy. Đã rất lâu rồi không có nụ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn ,nhưng lạnh như băng của Hạo Thiên.
Hôm nay lại vì tiểu bạch thỏ chân đình nhà cô. Mà bất giác nở nụ cười. Quả nhiên, cô đối với Hạo thiên luôn tạo nên những việc vô cùng thú vị.
Anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng ban đầu. Lại tiếp tục nói chuyện với chân đình bằng thanh âm đầy sự khiêu khích, trêu đùa.
-thôi được tạm tha cho em vậy. Em tên gì?
Lấy lại bình tĩnh chân đình cố trấn an mình "không sao, anh ta nói không nói đến nữa. Vậy mình phải nhanh chóng rời khỏi đây cách xa anh ta, càng xa càng tốt "
Nghĩ một lượt suy nghĩ,  chân đình mới nén giọng xuống mà nói:
-xin lỗi anh, tên tôi không có gì đặt biệt,tôi còn phải học bài cho tiết sao . Vừa nói dứt lời chân đình mạnh mẽ quay đi. Chỉ để lại phía sau là dáng người của đó có chút nghi hoặc. Rồi đột nhiên ,gương mặt anh tuấn hoàn mĩ cười nhẹ đầy bỡn cợt rồi quay đi.

_________
Đối với Hạo thiên mà nói, một con người như chân đình không có một chút giá trị nào trong mắt anh . Trước khi cô vào học ở ngôi trường này, đã từng cố vô số tin đồn nói về cô. Nhưng, với tính cách lạnh lùng, lãnh khốc của Hạo thiên thì một chút quan tâm đến cô cũng không hề thể hiện rõ trên khuôn mặt . Đã có vô số người con gái, muốn tiếp cận Hạo thiên. Không chỉ có huyết tộc mà thậm chí cũng không ít cô gái là con người muốn gần gũi, thân mật với anh. Vì trong mắt họ, nếu thực sự trở thành người  của Hạo thiên thì ở vị trí của anh mà nói thì không có gì mà không có. Nhưng ai muốn tiếp cận anh. Nhẹ thì anh chỉ thờ ơ không quan tâm, sự lạnh lùng thể hiện rõ nét trên khuôn mặt có mĩ quan đẹp không góc chết. Còn nặng, là vì người tiếp cận anh muốn đeo bám quá lâu. Chỉ cần anh ra lệnh thì bất kể là ai cũng đừng hòng xuất hiện trước mặt anh lần thứ hai. Không ít,  nàng vì mê mẩn địa vị và sắc đẹp như thần của anh mà tiếp cận. Họ đều là những người có nhan sắc hơn người. nhưng , đối với anh không mấy quan tâm. Anh cực kì chán rét sự nhiệt tình .
   Còn với chân đình là một cảm giác hoàn toàn khác. Tuy ban đầu không hề quan tâm một chút đến người con gái này. Nhưng cách đây vài hôm, cô vô tình đụng phải anh, không biết vô tình hay cố ý. Nhưng vẻ đẹp của cô ngày hôm đó, đã được Hạo thiên thu hết vào tầm mắt. Cô cũng là người con gái đầu tiên đụng phải anh mà không sợ hãi hay bị mê hoặc. Cứ thế mà bỏ đi ngay trước mặt anh. Quả thật có chút kích thích của sự thú vị.

----***----
Cám ơn các bạn đã đọc chuyện. 
Thươngggggg <3 ❤

Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ