Gặp phải ác Ma

137 7 1
                                    

             ~❤Châu Đoan❤~
Truyện :Ông xã là huyết tộc.
Chap 4: Gặp phải ác Ma
----:::----
-Cô là ai...
Thân hình của chân Đình vốn nhỏ người. Nên vừa đụng phải người ở phía trước đã ngã xuống. Lúc cô chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe phải lời nói mang theo hơi thở lãnh khốc của người cô đụng phải.
- Cô là ai...
    Lời nói ngắn gọn. Nhưng mang theo sự lãnh đạm. Trong khoé mắt anh ta lúc này mang theo vài tia bức người. Làm ai nhìn vào cũng cảm thấy thật sự sợ.
-Tôi...
Chân Đình chưa kịp nói hết câu. thì Diệp hy ở bên cạnh đã lên tiếng.
-À ,xin lỗi cậu...Bạn ấy là học sinh mới chuyển tới. Bọn mình về trước đây.  Tạm biệt cậu.
Vừa nói chưa dứt câu Diệp hy đã kéo Chân Đình đi mất. Để lại phía sau lưng là khuôn mặt anh tuấn của người nào đó mang đầy vẻ nghi hoặc. Cánh môi mỏng nhếch lên mở ra 1 nụ cười tà mị.
-Học sinh mới à. chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!  CÔ BÉ.
*** Vườn hoa trong trường.
Sau một lúc kéo chân Đình đi. Diệp hy dừng lại và kéo Chân Đình ngồi xuống một cái ghế đặt ngay cạnh nơi trồng vài bông hoa hồng đỏ . Sau đó, thở 1 cách khó nhọc. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra.
-Diệp Hy,  cậu bị sao vậy? Có sao không. Hay chúng ta qua phòng y tế ?
Sau 1 lúc thở gấp, gương mặt Diệp hy  đã hồng hào trở lại.
- À. Mình không sao đâu. Chỉ là khi nào mình sợ hãi, hay gặp phải chuyện gì kinh sợ.  Mình đều như vậy.
- Cậu thực sự khoẻ rồi sao. Nếu còn chưa khoẻ chúng ta qua phòng y tế 1 lúc nha!
-không sao đâu chân Đình. Mình khoẻ rồi. Cám ơn cậu nha! Với lại trường học huyết tộc không có phòng y tế đâu!
- À.mình quên mất. Cậu không sao là tốt rồi!  Mà tại sao cậu lại sợ như vậy.
-Chân Đình này,  cậu phải nhớ kĩ. Người mà cậu đụng phải lúc nãy. Tuyệt đối không được tiếp xúc với anh ta quá nhiều!
-Nhưng,  tại sao...?  Anh ta là huyết tộc đáng sợ nhất ở đây sao Diệp hy.
Trong lòng Chân Đình hiểu rõ. khi đã quyết định học ở ngôi trường này. Thì phải sống khép kín hơn. Không được tiếp xúc quá nhiều với bất kì 1 ai trong ngôi trường này. Vì họ đều là những huyết tộc đáng sợ.  Ngoại trừ,  người cô mới quen là Diệp hy. Những người khác đều không nên tiếp xúc. Nhưng quả thật,  người lúc nãy làm cho cô thực sự rất tò mò .sự tò mò làm cho cô muốn biết anh ta là ai.
-Diệp hy,  nói cho mình nghe được không?
Vì thấy được như có gì đó khó nói ra từ trong mắt Diệp hy. Nhưng, vì tò mò mà Chân Đình không thể không hỏi.
-À... Chân Đình, thực ra anh ta là Lạc Hạo Thiên.
-Lạc hạo thiên.  Tên này nghe quen quen ...có phải người mà các bạn nữ lớp chúng ta thường nhắc đúng không.?
-Đúng vậy, cậu vẫn thường nghe thấy mọi người nhắc đến anh ta đúng không. Bởi vì, anh ta rất có tiếng tăm ở ngôi trường này.
-Vì anh ta đẹp trai sao.
-Chân Đình, cậu nói chỉ đúng 1 phần thôi!  Anh ta không những đẹp trai. Còn là người thừa kế duy nhất  của Lạc huyết tộc.
-Lạc huyết tộc... Là nơi ba, mẹ mình từng làm việc đúng không?
-Đúng vậy,  trong mắt mọi người anh ấy thực sự là 1 Đại thần. Đẹp trai,  có gia thế,  năng lực còn rất giỏi nữa!!! Chỉ tiếc lại là huyết tộc rất tàn nhẫn.
  Nói đến đây đôi mắt long lanh của diệp hy vội loé lên vài tia buồn rầu.  Chân Đình vốn biết và hiểu rõ hơn ai hết.  Anh ta đối với những huyết tộc khác trong ngôi trường này. vô cùng hoàn mĩ,  rất đáng để tiếp xúc. Nhưng,  đối với cô là 1 ác ma thật sự. Tuyệt đối không nên tiếp xúc. Đang mải mê suy nghĩ Diệp hy bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Chân đình.
-Chân Đình,  mình biết cậu là con người không nên quá tiếp xúc với Hạo thiên. Nên lúc nãy mình mới kéo cậu đi .nếu có quá đột ngột. Mình xin mỗi nha!
Gương mặt diệp hy lộ rõ sự lo lắng trong khoé mắt. Chân đình vì thấy được sự quan tâm này, mà nhánh môi chợt nở nụ cười để lộ 2 cây răng khểnh với má lúm đồng tiền, trong vô cùng xinh xắn.
-Diệp hy, mình không sao .thực sự cám ơn cậu.
-Ừa,  chúng ta là bạn mà. Chân đình cậu cười đẹp lắm nha!  .hèn chi,  lúc nãy hạo thiên lại nhiệt tình như vậy. Bình thường,  anh ta lãnh khốc lắm. Không quan tâm ai đâu. Hai người mà đến với nhau không tồi nha!
-Diệp hy,  cậu muốn chết hả? Còn ghép đôi mình với tên ác ma đó nữa.
-Haha. Không có. Mình không nói nữa đừng đánh mình nữa.
-ừa,  vậy thì được.cậu mà còn nói nữa.coi chừng mình đó! Thôi bây giờ chúng ta về thôi!..
-haha. Mà hợp thực đó !
-Cậu dám nói nữa. Diệp hy Đứng lại cho mình. Hhahha
Tiếng cười của hai người con gái lây động cả 1 không gian. Làm cho bầu không khí ngôi trường bớt đi phần ám muội,  tà mị .
---****---

Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ