Rắc rối từ anh

130 7 2
                                    

              ~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Ông xã là huyết tộc
Chap 7: rắc rối từ anh -gặp lại người từng thương.
----:::----
Tình yêu vốn vỉ là như vậy. Có bắt đầu sẽ luôn có kết thúc. Đau lòng nhất vẫn là kết thúc mà phải gặp lại nhau giữa thế giới đã thay đổi không còn là của riêng ai.
  .
  .
.
Bắt đầu tuỳ thuộc vào duyên số. Kết thúc quyết định do người.
"Chân đình. Chúng ta gặp lại rồi! "
_________
Bóng chân đình khuất xa dần trong mùi hương nhàn nhạt của những bông hoa hồng ngày hôm ấy. Sau lưng là bóng dáng của người nào đó trên môi không ngừng nở lên những nụ cười tà mị. Đôi mắt lạnh nhạt màu lam cẩm thạch của Hạo thiên nheo lại thu trọn bóng hình của chân đình vào tầm mắt.
  Lúc đầu chỉ là vì ấn tượng về thái độ như có như không của chân đình ngày cô đụng vào anh. Mà hơi tò mò. Bây giờ lại cảm thấy vô cùng thú vị.
***vài ngày trước.
-Hạo thiên, hôm nay sắc mặt của cậu hình như không như bình thường vậy?  Thấy vẻ mặt của Hạo thiên mang đầy sự uỷ khuất đang như mang chuyện gì.
Chàng trai anh tuấn đang ngồi trên sofa,trên tay là ly rượu vang đang được anh nhấp nháp bỗng dừng lại. Gương mặt ưu tú với làn da trắng,  đôi mắt hoàn mĩ với đồng tử mắt màu đen huyền .đôi mắt làm cho người khác cảm thấy thật ấm áp ,chân thật. Dáng người cao ráo đứng hẳn lên. Đặt ly rượu vang trên tay lên chiếc bàn ngay phía bên cạnh. Đợi câu trả lời từ Hạo thiên với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Người này là Đông quân -bạn thân duy nhất và cũng là người thân cận bên hạo thiên . Đông quân từ nhỏ đã lớn lên cùng Hạo thiên. Vì đông quân là cận huyết tộc , ba là con người lại mất sớm chỉ còn lại người mẹ là huyết tộc ở lại gia tộc. địa vị lại không cao, nên  ngay từ đầu đã không được gia tộc quan tâm đến . Đông quân từ nhỏ đã phải sống cuộc sống rất ít bạn bè. Vì không một ai thích chơi với một cậu bé là cận huyết tộc như Đông quân.chơi thân với những đứa bé là con người thì càng không thể.nếu gia tộc hay mẹ Đông quân biết được thì lập tức cho người giết chết những đứa bé đó.Đông quân vì không muốn liên luỵ đến các bạn vô tội ,mà ngày một ít giao hoà với ai,cuộc sống trở nên rất cô đơn. Rồi một ngày trong khoá học piano cho huyết tộc Đông quân gặp được Hạo thiên. Lúc đó tính tình Hạo thiên cũng không được bình thường  rất quái dị, lạnh lùng khó gần. Vì mang trong mình trọng trách là người kế vị duy nhất của gia tộc nên không được phép giao tiếp quá gần gũi với bất cứ ai. Bản thân Hạo thiên cũng trở nên dè trừng với mọi người xung quanh. Nhưng lạ thường là ngày đó gặp nhau hai người lại rất hợp. Đông quân lúc trước thường xuyên phải sống cuộc sống đơn độc. Nhưng, từ ngày biết đến Hạo thiên , con người của Hạo thiên tuy bề ngoài lạnh lùng. Nhưng lại không bao giờ bỏ mặt đông quân,sống rất có nghĩa khí với bạn bè. Kể từ lúc đó,  Hạo thiên với Đông quân trở thành bạn thân của nhau. ...
-này, cậu không sao chứ?!  Thấy Hạo thiên không hề có bất kì phản ứng gì. Đông quân lại càng tò mò. Rốt cuộc là vấn đề gì mà có thể khiến con người lạnh lùng, vô cảm như Hạo thiên lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc như vậy.
Lúc này Hạo thiên mới có phản ứng. đôi mắt xanh trở nên trầm tư. Trong ánh mắt loé lên vài tia vô cảm. Làm cho người khác khó lòng nhìn ra được bất kì suy nghĩ nào từ trong đáy mắt thâm thuý của anh. Một chút biểu cảm cũng không hề biểu hiện ngoài mặt.
-không có gì.
"Không có gì, biểu hiện của cậu như vậy mà không có gì à. Được rồi nhất định phải hỏi cho bằng được " .tính của Đông quân vốn đã rất tò mò. Một câu nói "không có gì" của Hạo thiên lại làm cho sự tò mò của Đông quân dâng lên đến đỉnh điểm. hơn nữa, Đông quân quen biết Hạo thiên cũng đã lâu. Ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Hạo thiên.
-không có gì thật sao ?
-không có
-thực sự không có gì.
-ừmh, thực sự không có.
-cậu thực sự nói không có gì. Vậy thì mình chỉ cần thử điều tra là biết ngay. Tự mình sẽ biết. ^^
Đông quân quay sang nhìn Hạo thiên với ánh mắt đầy khiêu khích, môi không quên nở một nụ cười đầy đắc ý. Cả câu nói lẫn biểu hiện điều mang đầy sự châm chọc.
-Được rồi, mình sẽ nói. Tính tình lạnh như băng của Hạo thiên rất hay bị tính tò mò của Đông quân  làm cho biến mất như vậy . Nhưng không ít lần vì tò mò mà Đông quân chọc tức Hạo thiên. Đông quân vốn vỉ chỉ cần điều tra thì bất cứ chuyện gì cũng có thể biết. Nếu như Hạo thiên thực sự không  nói với cậu ta, cậu ta đều tra không đúng người còn gây rắc rối hơn.
-Đông quân, cậu giúp mình đều tra cô gái mới chuyển trường đến.
-Cô gái là con người đó sao?  Không phải cậu không quan tâm mấy chuyện như này sao. ?Hạo thiên cậu là đang không phải thực sự có ý gì với người ta đấy chứ.
Ngữ khí của Đông quân mang theo hàm ý châm chọc rất rõ ràng.
-Tò mò.
Khẩu khí của Hạo thiên không hề bị kích động qua lời nói châm chọc vừa rồi của Đông quân.
-Hạo thiên, cậu... Thật là. Được rồi mình sẽ giúp cậu điều tra. Nhưng sau này, cậu có lỡ thích người ta thật phải cảm ơn mình.
  -Được. Hạo thiên quay đi trong ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ  khác thường. Cánh môi mỏng không ý thức được mà nở nụ cười. 
Ngay ngày hôm đó đã có được tất cả thông tin về Chân đình.
***Hiện tại
Hạo thiên vốn định hôm nay tìm cô chỉ là xem thử. Không ngờ lại rất thú vị . Thái độ không quan tâm của Chân đình lại làm cho người lạnh lùng như anh muốn tiếp cận. Muốn chơi đùa.
"Cô bé ,em nghĩ em không nói tên là tôi không biết à. Hôm nay, chỉ đến đây thôi. chúng ta sẽ còn sớm gặp lại nhau"
________________
***Dãy đi ngoài lớp học.
Sau khi chạy thoát khỏi Hạo thiên. Tâm tình của chân đình cũng nhẹ nhõm hẳn. Đối với một huyết tộc như anh dù có hoàn mĩ đến thế nào. Thì đối với chân đình mà nói càng tránh xa càng tốt. Chưa kịp định thần lại thì, chân đình đã có cảm giác đau nhói ở mặt.  Sau đó ,là giọng nói chói tay không khác gì có cảm giác kim châm vào tay cô.
- con tiện nhân hạ đẳng, một con người mà lại ngang nhiên câu dẫn Hạo thiên của bọn tao sao?
Chân đình vì cái tát lúc nãy với lực quá mạnh mà vô thức ngã quỵ xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của chân đình vì lực của người tát cô rất mạnh mà có vẻ sưng lên, trên mặt vẫn đỏ ửng hiện rõ năm ngón tay là dấu ấn rõ ràng nhất cho cát tát vừa mới xảy ra. Chân đình vừa ngước mặt lên đã chạm phải lời nói cay độc ,ánh mắt đỏ rực của đám nữ nhân vừa tát cô không thương tâm. đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ. Bọn họ từ trong ánh mắt đã lộ ra mong muốn rõ ràng như là muốn nuốt sống chân đình ngay lặp tức cho hả giận. Ánh mắt như hận không thề giết chết chân đình ngay lập tức. Mà phải khiến chân đình cô sống không bằng chết mới thôi. Diệp hy từ trong lớp vừa bước ra liền thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Chân đình đang ngồi dưới đất, đám huyết tộc đó lại mắt đỏ, răng dài .như thể chuẩn bị cắn xé con mồi đang ở trước mặt -là chân đình.Diệp hy cố hết sức chạy về phía chân đình mà la lên với giọng thất thanh.
- chân đình, cẩn thận.
Chân đình ý thức được sự nguy hiểm đang trực chờ xung quanh mình. Bản tính quật cường lại nổi dậy. Không đợi diệp hy đến đỡ mình đã hiên ngang đứng dậy. Mặt cho những ánh mắt  đỏ rực của các huyết tộc đang nhìn cô chằm chằm như thể không một chút do dự mà bất cứ lúc nào cũng có thể cắn cô mà giết chết.
Diệp hy cuối cùng cũng chạy đến chân đình. Một tay che chân đình đang ở phía sau không chút sợ sệt nhìn vào bọn họ. Nhìn chân đình quật cường như vậy, diệp hy sợ là sẽ có chuyện không hay xảy ra mà đứng che cô lại.
Một tay rung rung chỉ về phía đám người huyết tộc đang hung hăng mà nói.
-các cậu,.. các cậu ... Không được làm như vậy, không được làm gì với chân đình. Nếu không mình sẽ... Sẽ nói với cô hiệu trưởng các cậu chưa đến ngày trăng tròn mà đã hút máu. Các cậu sẽ bị kỉ luật.
    Nói đến đây, chân đình ở sau lưng diệp hy cũng hiểu được phần nào từ trong câu nói của Diệp hy. Vì mỗi huyết tộc đã có một thoả thuận với gia tộc của mình là chỉ hút máu vào ngày trăng tròn của mỗi tháng . Vì không để cho điều cấm kị bộc phát.
- hừm, coi như cô ta may mắn. Lần sau không đơn giản như vậy.  Bọn người lúc nãy hung hăng ,bây giờ đã trở lại bình thường. Tức tối mà bỏ đi. Còn không quên trước khi đi ném cho chân đình cái nhìn sắc lạnh đến phát sợ.
-cậu không sao chứ chân đình, cậu có bị làm sao không ? Diệp hy gương mặt lo lắng hỏi thăm.
-mình không sao. Cám ơn cậu Diệp hy.
Giọng nói không chút gợn lên sự lo sợ từ khẩu khí của chân đình làm cho diệp hy cảm thấy an tâm được phần nào. Không còn lo lắng đè nặng trong lòng nữa. Vì vậy mà sau đó Diệp hy buột miệng nói ra những lời đáng lẽ không nên nói.
- chân đình, mình muốn hỏi cậu.. Thực ra cậu quen biết Hạo thiên sao???  .ánh mắt của diệp hy đang nhìn châm chú vào từng biểu cảm trên gương chân đình, sự tò mò không một chút mải may che đậy mà hiện rõ trên mặt cô.
-Mình thực sự không biết anh ta. Vẻ mặt chân định hiện rõ nét trầm luân không thường thấy được. Thấy chân đình có vẻ khó xử diệp hy cũng không muốn dò xét thêm nữa!
-Diệp hy, mình thực sự không biết anh ta. Bản thân mình biết càng tránh xa anh ta mình mới được an toàn. Diệp hy, mình vẫn thường hay nói với cậu đúng không? Mình phải tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình. Mình sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy đâu!
    lời nói tuy cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng trong ánh mắt chân đình vẫn cho người ta thấy được cảm giác rất thê lương. nhưng lại không mấy rõ ràng cho diệp hy thấy được. Bản thân cô không hề biết rằng mình lại là người giỏi che giấu cảm xúc như vậy không phải vì sợ diệp hy sẽ phản bội cô mà là sợ diệp hy sẽ lo lắng cho cô.
-chân đình, mình cũng biết cậu rất quật cường mà!  Đám người đó lại không biết phải trái. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mình sẽ không hỏi nữa. Cậu đừng buồn nữa nhé!
-cám ơn cậu, diệp hy.
Hai người sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Cùng nhau bước vào lớp học .không khí trong lớp trầm lắng đến lạ thường, khi họ vừa bước vào không khí bỗng len lõi sự đáng sợ vô hình,  bao nhiêu ánh mắt dồn về phía họ. Bỗng lúc đó, cô bước vào.
-cả lớp bắt đầu tiết học nào.
Lớp học của huyết tộc cũng giống như lớp học bình thường. Không khí lại trở về yên ắng như lúc đầu.
_____________
*** Tiết học cuối cùng kết thúc.
Lúc này bầu trời bên ngoài cũng đã dần được bao trùm một mảng tối khá rõ ràng. Những vệt sáng cuối cùng vẫn còn len lõi trên bầu trời dần mờ nhạt dần. Huyết tộc hiện nay đã có thuốc chống lại việc sợ ánh mặt trời. Nhưng, ngày nào tiết học cuối cũng kết thúc vào lúc khá muộn.
  Bây giờ đang là mùa thu. Từng cơn gió lạnh không một chút thương tình mà thổi mạnh từng đợt vào hai cô gái nhỏ đang đứng trước cổng trường cạnh chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu ở gần đó. Từ trong xe bước ra là một bác trung niên mặc một bộ vest đen trong rất tao nhã. vừa nhìn thấy họ đã cung kính cúi đầu chào .
-Diệp hy tiểu thư, chúng ta về thôi. Hôm nay lão gia có mời gia sư đến dạy tiểu thư.
Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông đang cung kính chào chỉ gật đầu một cái rồi quay sang phía chân đình. Nhìn với ánh mắt lo lắng.
-chân đình, hay mình đưa cậu về nha! Cậu đi về một mình. mình cảm thấy không được yên tâm.
-không sao, mình về một mình được mà!  Với lại nơi mình sống khá an toàn không sao đâu. Khu phố đó chỉ có hầu như là con người sinh sống, với lại hôm nay đâu phải ngày trăng tròn chứ!
-Nhưng mà...
Câu nói chưa được diệp hy nói hết đã bị chân đình cắt ngang.
-không sao mà!  Cậu về đi để ba cậu biết được sẽ không hay. Đường nhà cậu, không cùng đường với nhà mình mà. Hôm nay cậu có gia sư mới mà, phải về sớm. Đi về đi.
-ừm, nếu cậu đã nói vậy. Mình về trước vậy. nhớ về cẩn thận nha!
Khi diệp hy đã bước vào xe còn không nỡ, lưu luyến vẫy tay chào chân đình. Chân đình nhìn thấy vậy trên môi nở nụ cười nhìn chiếc xe chạy xa dần, xa dần... Trong lòng lại cảm thấy vui đến lạ thường khi có được một người bạn tốt như Diệp hy.

  Mùa thu, nên bầu không khí vô cùng dễ chịu lại có mùi hương nhàn nhạt của gió thu rất thoải mái. Nhưng gió lạnh lại không ngừng thổi đến, chiếc áo sơ mi trắng vốn đã mỏng manh, cộng với chiếc váy đen chỉ che phủ đến đầu gối làm cho chân đình lạnh buốt đến đầu ngón tay .nghĩ về những chuyện xảy ra với mình ngày hôm nay tâm can vì vậy mà trở nên lạnh lẻo hơn.

  Cô nhớ cách đây chưa đầy một tháng trước còn ở cạnh ba,mẹ. Dự định cả gia đình sẽ đi chơi xa vào dịp tết trung thu. Nhưng, chỉ là đã từng. Cô vốn hiểu bản mình từ ngày không có ba mẹ ở bên cạnh trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.
       Bản thân phải dần học cách trưởng thành. Dù là có ba, mẹ hay người nào khác cũng không thể chăm sóc cô cả đời được. Sớm muộn gì cô cũng phải  đối mặt với tất cả. Từ khi đến ngôi trường này, cô không thường để cảm xúc ở ngoài mặt. Ngoài trừ diệp hy ra, người khác cô chỉ nói một phần suy nghĩ .thậm chí ,ít giao tiếp. Vì không được để ruột gan mình phơi hết ra ngoài.

  Nhưng chuyện ngày hôm nay xảy ra. Thực sự quá đột ngột, đầu cô ngập tràn suy nghĩ...
"Lạc Hạo thiên. Anh ta muốn gì?
Tại sao lại thân thiết như vậy.
Đám người đó tại sao lại nghĩ cô câu dẫn anh ta, trong khi cô còn không hề quan tâm đến anh cơ mà... " mãi mê suy nghĩ mà về đến nhà khi nào cũng không hay.
_____________

Từ xa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc. Dáng người cao ráo này, mái tóc màu xám len lỏi vài cọng đen đó. Cả đôi mắt với đồng tử màu nâu mị hoặc kia. Nụ cười khắc cốt ghi tâm đó. Đang nhìn về phía chân đình với ánh mắt tha thiết...
-chân đình, chúng ta gặp lại rồi!

----***----
Theo yêu cầu một số bạn đã cố gắng viết dài hơn! ~~~
C. Ơn. ❤










Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ