~❤Châu Đoan❤~
Truyện:Ông xã là huyết tộc
Chap2 : Bạn mới của chân đình
----::::::----
DO mãi mê suy nghĩ mà chân đình quên mất rằng. Cô đang ở 1 nơi hết sức nguy hiểm. Đó là trường học của huyết tộc .
Xung quanh là biết bao ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi, nuốt sống cô.
Vốn vĩ từ nhỏ, cô đã sống ở biển. Ít phải chạm mặt với huyết tộc. Nhưng vì để tìm ra nguyên nhân cái chết của ba, mẹ. Trước khi đến đây, cô cũng đã tìm hiểu và có phần bớt lo sợ khi chạm phải những huyết tộc này.
** ở lớp học
Cô giáo chủ nhiệm đưa Chân Đình đến lớp mới .
" hừm, thật mừng cô giáo không phải là huyết tộc mà là cận huyết tộc ( mang dòng máu nữa người nữa huyết tộc )"
Chân đình mãi mê suy nghĩ, mà không hề biết là phía dưới lớp bao nhiêu ánh mắt, lời nói đang hướng đến cô.
- con nhỏ đó là ai, hừ con người mà cũng học chung lớp với chúng ta sao.
- không biết xấu hổ à. Rõ ràng là Không cùng đẳng cấp .
- cái lớp này để dành cho những thứ hạ đẳng học hay sao. 1 đứa người không ra người, huyết tộc không ra huyết tộc là đủ lắm rồi! - Cả 1 đám to nhỏ với nhau.
" lớp mình sắp học có bạn nào là cận huyết tộc à? " chân đình nghĩ.
Để cả lớp thôi ồn ào cô giáo đã lên tiếng.
- chân đình em xuống ngồi kế Diệp Hy đi, có lẽ em sẽ dễ hoà nhập với bạn ấy hơn những bạn khác. Vì bạn ấy là cận huyết tộc.
Vừa nghe xong, Chân Đình vui vẻ đi một mạch đến bàn Diệp hy theo lời cô chỉ .
- chào bạn, mình là Đỗ chân Đình có thể làm bạn không?
Cô bé với mái tóc nâu phía dưới ngẩng đầu lên, với 1 nụ cười khả ái. Gương mặt tươi tắn như 1 đoá hoa. Làn da trắng noãn , nụ cười khiến cho người khác cảm thấy rất an nhiên.
- chào bạn, mình là Diệp hy rất vui khi được gặp bạn. Ngồi xuống đi Chân Đình.
Bàn Phía trên chân Đình và Diệp hy là hai cô gái, cao ngạo cất giọng:
- hợp nhau ghê nhỉ!
- 1 đứa là con người, 1 đứa là cận huyết tộc. Xem ra vô cùng hợp. Đều là thứ hạ đẳng. Hahaha
Cô giáo ở trên vì muốn nhanh chóng vào bài giảng mà lên tiếng.
- cả lớp im lặng.
Diệp hy quay qua Chân Đình nở 1 nụ cười khả ái như lúc đầu.
- mình rất vui khi có bạn mới là cậu, Chân đình
- Mình cũng vậy, Diệp hy.
*** giờ ra chơi.
- Diệp hy tại sao chúng ta không đi mua đồ ăn vậy?
- cậu đói à, mình có đem theo thức ăn này. Cậu muốn ăn không?
- ừa, mà tại sao chúng ta lại không...
Chưa kịp nói hết Diệp hy đã cắt ngang lời của chân Đình.
- vì chúng ta không giống họ, những người ở đây rất nguy hiểm. Chân Đình, cậu phải nhớ kĩ. Bình thường không được đi ra ngoài thường xuyên, họ có nói gì, cậu cũng không được phản bác lại.
Nói đến đây, đôi mắt long lanh của Diệp hy loé lên vài tia sợ hãi. Trong lòng chân Đình hiểu rõ ở trường học không bình thường này, việc gì cũng có thể xảy ra. Diệp hy ở đây trước cô , có lẽ sẽ hiểu biết nhiều hơn cô.
-Umh, mình nhớ rồi Diệp hy.
Trong cùng lúc đó, bao nhiêu ánh mắt trong lớp học đều dồn về 2 người con gái phía cuối lớp - là Chân Đình và Diệp hy. Đó không phải những ánh mắt bình thường mà là những ánh mắt đỏ rực mang theo sự lạnh lẽo, đáng sợ.
- có mùi thức ăn của loài người thật khó chịu, hạ đẳng!
- nhìn cô ta xem, thật hạ đẳng . Nhưng có vẻ máu rất thơm.
Trong cái lớp này cả Nam lẫn nữ đều muốn như ăn sống Chân đình.
- các cậu mà làm gì Chân Đình thì không yên với cô hiệu trưởng đâu! Ba mẹ chân đình từng là tiến sĩ của Lạc huyết tộc.
Vì thấy được những dục vọng từ sâu trong đáy mắt họ, Diệp hy đã ra sức mà lấy hết can đảm nói với họ những lời này. Từ trên người bọn họ lan toả ra những tia bức người đáng sợ .
- hừ, coi như cô ta có may mắn.
Bọn người đó đều không nhìn chầm chầm vào chân đình nữa .vì ở đây danh tiếng của Lạc huyết tộc không hề nhỏ. Vì vậy không 1 ai trong họ muốn bản thân mình ngu ngốc mà chạm đến người của Lạc huyết tộc.
- Diệp hy, tại sao mình chưa nói cho cậu nghe về ba, mẹ mình mà...
Cùng lúc đó chuông báo vào học cũng reo lên.
- Chân đình ra về mình sẽ nói cho cậu nghe sau.
***-----***
Chap sau gặp được Nam chính rồi :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP)
VampireỦng hộ chuyện mình nha~❤ ** ở thế giới con người và Ma cà rồng (huyết tộc) cùng chung sống. Nữ chính ĐỖ CHÂN ĐÌNH , ba mẹ cô từng là tiến sĩ làm việc cho Lạc huyết tộc . Sau cái chết bất ngờ của ba mẹ mình. Cô quyết định tìm ra nguyên nhân, và đ...