Gặp lại (tiếp theo )

90 7 0
                                    

            ~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
Chap 9 : Gặp lại - Đối mặt lần nữa.
----:::----
Tình yêu thực sự là gì?
.
Là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những năm tháng của tuổi trẻ. Là sự chân thành, rung động thoáng qua hay là...
.
Sự giam cầm, chiếm đoạt mạnh mẽ. thể hiện yêu thương một cách vụng về từ trong đáy lòng.
.
_____________
Rất lâu sau đó...
***Trong nhà của chân đình.
Ngôi nhà tuy không gian hơi nhỏ . Nhưng vô cùng tao nhã, ấm áp. Không khí tràn ngập mùi hương hoa tường vi. Chân đình vào trong bếp pha một ít trà nóng đem ra cho cả hai người cùng uống. Lòng của họ không phải vì trà nóng mà trở nên ấm áp mà vì họ đang thực sự ở bên cạnh nhau.

   Đối với chân đình, thời gian đầu        lúc anh mới đi. Cô thực sự rất buồn, chẳng vui vẻ, hay ăn nhiều như lúc có Thành Nam bên cạnh. Không hiểu, vì sao lúc ở cạnh anh. Cô có thể vô tư ăn nhiều vô kể. Mặt cứ vậy mà ú ú. Trong đáng yêu lắm. Mãi đến một thời gian sau, ba mẹ cô khuyên mãi cô mới trở lại như lúc bình thường.
Đã trải qua hai năm, chân đình cô cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Qua chuyện ba, mẹ mình mất đột ngột như vậy. bây giờ chân đình cô  đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
- Tiểu đình đình, anh về nước cũng gần nữa tháng trước. Anh vừa về đã tìm em. Ngay khi, biết chuyện ba, mẹ em qua đời. Anh đã tìm mọi cách để liên lạc với em. Còn cho người tìm ra nơi ở hiện tại của em. Anh mới biết thông tin em ở thành phố này chiều nay. Đã một mình đến đây ngay lạnh tức. Đình Đình em không sao chứ? .
Giọng nói của Thành Nam trầm thấp vang lên.Như mang theo sự chua sót ngập tràn. Đây có lẽ là một điều đương nhiên rồi, vì người con gái anh thương ,ngày nhớ đêm mong. không ngờ lại phải trải qua sự việc đau lòng như vậy. Mà ngay lúc đó, có lẽ là lúc tiểu đình đình của anh cần anh nhất.anh lại không thể ở bên cạnh vỗ về,an ủi ,quan tâm cô như cách anh đã từng làm lúc trước mỗi khi cô buồn . Nghĩ đến đây thôi, anh đã cảm thấy lòng mình đau nhói . Đôi mắt với ánh nhìn dịu dàng vẫn không thôi nhìn về phía cô.
-Em không sao. Cám ơn anh Nam ca ca. Khi Ba, mẹ em qua đời. Lúc đó, chỉ có mình em lo việc hậu sự. Vì không biết ba, mẹ còn quen biết ai. Nên đành phải như vậy.  Hiện tại em không sao. Sống cũng rất tốt.
- Em sống tốt là được rồi!  Anh xin lỗi lúc đó anh lại không có bên cạnh chăm sóc em.
- Em không sao. Cám ơn anh.
- Nhưng, đình đình. Tại sao em lại đến thành phố này. Em có biết việc này nguy hiểm lắm không. Đã vậy anh còn biết em đang học ở trường huyết tộc ở đây. Em tại sao lại học ở đó. Rất Nguy hiểm .
- Em không biết tại sao ba, mẹ lại đột ngột qua đời như vậy. Chỉ biết việc xảy ra quá bất ngờ này .có lẽ do có một nguyên nhân nào đó.vì thế, Em nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân khiến ba, mẹ em ra đi.
- Nhưng, em cũng không nên mạo hiểm như vậy.
Giọng nói của Thành Nam trở nên lo lắng, gấp gáp hơn.
- em xin lỗi anh , làm anh lo lắng rồi .nhưng chỉ có cách này, đến nơi đây. Điều tra từ nơi lúc trước ba, mẹ em từng làm. Bước đầu tiên em phải học cho xong. Sau đó tìm cách làm việc ở Lạc huyết tộc. Muốn như vậy, em nhất định phải học ở trường huyết tộc. Chỉ có một cách duy nhất này thôi! .
   Giọng nói của chân đình trầm luân hẳn trong bầu không khí. Giọng nói ngày một nhỏ dần trong âm thanh lãnh đạm của màng đêm .nhắc về ba, mẹ mình tim chân đình như nhói lên từng cơn. Cổ họng dường như nghẹn đắng vị mặn .không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đẫm hai bên má.
    Thành Nam ngồi bên cạnh, thấy được cảnh tượng này. Kiềm lòng không được mà một lần nữa ôm cô nhẹ nhàng đặt vào trong lòng ngực,tay nhè nhẹ lau nước mắt vẫn còn vương lại trên khoé mắt Chân đình. Cô gái nhỏ - tiểu đình đình của anh, đã không gặp hai năm. Bây giờ lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Hỏi sao anh không khỏi đau lòng cơ chứ. Nếu có anh ở bên cạnh, có lẽ chân đình của anh đã có chỗ dựa vững chắc không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Càng nghĩ Thành Nam càng thấy xót xa vô cùng.
-Đình Đình, hay em trở về ở nhà cũ đi. Ở đây thực sự rất nguy hiểm. Anh rất lo. Cái chết của ba ,mẹ em anh sẽ cho người điều tra cho rõ. Có được không em?
- cám ơn anh, em đã đến đây rồi. Em đã hứa với ba, mẹ sẽ tự mình tìm ra lý do làm ba, mẹ mãi mãi ra đi. Em cám ơn anh đã lo cho em. Nhưng, em sẽ không trở về đâu!
Lúc nói ra những lời này ánh mắt của chân đình trở nên vô cùng kiên định .Thành Nam vốn hiểu rõ tính cách này của cô hơn ai hết. Cô thực sự rất ương bướng, vô cùng cứng đầu.Dẫu bây giờ, anh có khuyên thế nào, có lẽ chân đình cũng không nghe.Thành Nam không nói gì nữa Chỉ biết thở dài một tiếng,Tâm can trở nên nặng trĩu. rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng anh ngày một chặt hơn.
- Đồ ngốc tiểu đình đình này, không cần cảm ơn anh. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ điều nghe theo. Hazz, anh sẽ không ngăn em nữa.

Ông xã là huyết tộc(Tạm DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ