Sau khi thấy chiếc xe Porsche 356A đến gần Conan như chết đứng mồ hôi mồ kê chảy như suối. Nhưng thật không may người bước xuống là một tên gốc nhật mái tóc dài, mặc bộ đồ đen đậm chất phong cách tây và không ai khác đó là Gin. Hắn nhìn đám bạn cậu bằng ánh mắt sắt bén khiến họ đứng chả động đậy gì. Nhưng một manh mối khác trời cho vì hôm qua đã để lại dấu vết trên cách tay vì thế hắn mới có thể nhận ra cậu. Nhưng vờ đi chắc cũng đã có kế hoạch mới về việc này.
Bọn em đi đây!- tỏ ra vẻ bình thường, hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng việc đó đã làm hắn càng thêm nghi ngờ nên Gin đã chú ý đến vết thương bên tay phải của Conan. Chợt nhớ đến thằng nhóc đêm qua đã bị mình làm cho bị thương ngay cánh tay đó, không thể có sự trùng hợp quá đặc biệt này được.
Sau khi nói thì nhanh chóng đưa bọn nhóc đi càng xa càng tốt nơi đó trong chiếc xe đó một nụ cười ma mị đang hiện ra trên gương mặt của kẻ sát nhân.
Đại ca, chuột đã mò đến đây- volka cung kính trước Gin
Lái xe!- ra lệnh với chất giọng lạnh lùng
Khi thấy chiếc xe Porsche đi xa anh mới thở phào nhẹ nhõm vì nếu chạm mặt như vậy nếu hắn nhận ra thân phận của mình thì không chỉ mình mà tất cả người xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Tạm biệt bọn nhóc vẫn dạo bước trên con đường thân quen về nhà Ran.
Em về rồi- Vừa bước về nhà anh cảm thấy một màu đen bao trùm vì Ran phải ở lại tập cho câu lạc bộ còn ông bác Mori đi nhậu với mấy ông bạn thân nên hiện tại không ai ở nhà với cậu cả.
Sau khi gặp cậu hắn đã về căn cứ tìm kiếm thông tin còn phái người đi điều tra kết quả còn tốt hơn sự mong đợi của Gin. Không ngờ bên ngoài còn nhiều người biết được sự tồn tại của tổ chức. Kết quả lớn nhất là manh mối cùng ngày Kudo Sinichi mất tích cũng là ngày Edogawa Conan xuất hiện từ ngày cậu ở cùng thám tử Mori nổi lên với danh hiệu thám tử ngủ gật và còn nhiều thứ về cậu nên lần này chắc chắn sẽ có trò hay dành cho hắn.
Tối đến mà hai người kia vẫn chưa về cậu cũng phải lết đi ra khỏi nhà để đến cửa tiệm ăn nhanh để mua đồ. Xui hay sao mà cửa tiệm lại đóng cửa bụng đánh trống khiến anh bước đi không nổi đứng tại chỗ. Đang cố gắng về nhà, con đường trống vắng với một màu đen bao trùm đã làm cho sự đáng sợ đến khó tả. Cạch, cạch, nhiều bước chân đang xen kẽ vào nhau, sắc mặt của cậu có vẻ xanh xao.
Đến rồi... Không lẽ là bọn chúng?- suy nghĩ tiêu cực nhưng vì chân tay đã tê liệt khi chịu đựng "nạn đói"
.
.
.
.
.
Mùi thuốc mê đến rất quen thuộc với cậu, cơ thể mềm nhũn ngã bật ra sau nhưng được người phía sau đỡ.
Ran và Mori về cùng một lúc, ông bác chưa say nên vẫn còn tỉnh táo.
Conan, chị về rồi đây!- Ran nói vọng vào nhưng không ai trả lời. Long lắng chạy vào trong tim, đích thực conan đã biến mất gọi cho tất cả người quen của cậu thì không ai biết cả bạn bè và nhóm thám tử nhí đều có chung một câu trả lời. Nguyên buổi tối mọi người tìm khắp nơi nhưng chả thấy đâu. Sáng ngày hôm sau cảnh sát đã cho người đi tìm tuy nhiên vẫn chỉ có một câu: "không thấy". Nhiều người thắc mắc vị thám tử nhỏ tuổi đâu rồi? Kể từ ngày đó Ran không ăn không ngủ. ( hình như đây là lần thứ 2 phải không nhợ? ^_^)
____________________________
Không biết conan đâu rồi nhỉ? Ai đã bắt cóc cậu? Có phải bọn chúng không ? Bí mật đã bại lộ rồi sao?
Mời mọi người đọc tiếp!
![](https://img.wattpad.com/cover/113415078-288-k8413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!
Non-FictionNói trước mất vui. Đọc rồi sẽ biết!