Cậu được chuyển vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bên FBI khá thận trọng về bảo vệ cho Conan đã cho người canh chừng cả ngày lẫn đêm. Phòng của Ran và cậu cách xa nhau tránh trường hợp hai người gặp nhau.
Ran đã khỏe hơn trước, nhớ đứa em trai nhỏ bé luôn sát nhưng giờ lại lạc mất nhau.
Cậu được truyền máu nên nhịp đã ổn định trở lại. Bác sĩ dự đoán khoảng từ 1-2 tiếng nữa thì Conan có thể tỉnh lại. Khoảng thời gian mà cậu được nằm dưỡng sức có thể đóng góp vào trận quyết chiến giữa hai thế lực. Nhân viên FBI canh chừng cậu không lo mệt mỏi vì những người này đã từng tiếp xúc, bàn bạc công việc và được cậu giúp vài lần từ nặng đến nhỏ nhất nên muốn bảo vệ tài năng lớn này để góp phần vào kế hoạch tiêu diệt kẻ ác. Sự dự báo trước tình trạng cậu bé không chính xác do quá trình bị gián đoạn sai lệch lời gian.
4 giờ sáng cậu lờ đờ tỉnh dậy nhưng vẫn còn hơi choáng. Nghe tiếng trong phòng bệnh nhân viên FBI liền vào xem thì thấy cậu nhóc đã ngồi dậy được. Nhanh chóng cử người đi báo với bác sĩ và báo cáo với cấp trên cho người xuống xem xét. Khoảng chừng 5 phút sau các bác sĩ giỏi của bệnh viện Beika đều có mặt để kiểm tra sức khỏe của Conan. FBI đến trễ hơn nhưng toàn những đặc vụ cấp cao và quen thuộc với cậu nhóc như: James, Jodie, Camel, Akai. Các bác sĩ làm việc cũng khá lâu để cho ra kết quả tốt nhất. 20 phút trải qua khiến FBI khá lo lắng cho nhóc con của chúng ta. Được một lúc 3 người lịch sự đi ra từ phòng bệnh mang theo cuốn bệnh án ra hiệu mọi thứ đều thuận lợi và cho người nhà vào thăm.
Chào cháu!- James thở phào khi nghe lời nói chắc chắn của 3 bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.
Chào ạ!- giọng lạnh nhưng vẫn mang tính lễ phép với người lớn tuổi hơn mình.
Cháu có thể hợp tác không?- James nghiêm mặt nói với Conan.
Muốn hỏi?- giọng cực lạnh mang vẻ đáng sợ của một tên sát thủ máu lạnh.
Này Conan! Cháu nói gì vậy? Cháu không còn muốn hợp tác với FBI nữa à?- Jodie sợ...sợ vuột mất cậu nhóc thám tử tài năng này.
Thôi được rồi! FBI muốn hỏi gì hỏi đi!- nụ cười đùa cợt xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc.
Mấy ngày hôm nay cháu đã ở đâu?- câu hỏi đầu tiên được đặt ra do James.
Lang thang thôi. Không định vị được vị trí-trò chuyện không còn lễ phép như lúc ban đầu nữa.
Cháu làm thế nào mà sử lí được bọn tổ chức áo đen? Ai đã đặt bom giúp cháu?- Akai ra câu hỏi cho cậu nhưng vẻ mặt của Conan trở nên nghiêm trọng.
Không cần biết- nhẹ nhàng nhưng không mang vẻ đáng yêu như hồi trước được nữa.
Mỗi người khá ngạc nhiên về thái độ của cậu không còn vui vẻ, hòa nhập mà là khuôn mặt lạnh tanh giọng nói mang vẻ lạnh cóng của một tên sát thủ.
Conan à! Cháu đang có vấn đề gì vậy?-Jodie lo lắng cho người cộng sự bao vụ án về tổ chức áo đen.
Cháu không có chuyện gì cả! Đơn giản là cháu không muốn nói thôi!- ánh mắt đã không vào sâu vấn đề mà lảng tránh đi ra chỗ khác là một tác phong bình thường cảu cậu nhưng nó mang vẻ gì đó trưởng thành hơn nhiều đối với số tuổi cấp một như vậy.
Thôi được rồi! Chúng ta sẽ cho cháu thời gian nghỉ ngơi rồi sẽ quay trở lại đây hỏi cho ra lẽ mọi chuyện!- Akai luôn đưa ra những quyết định sáng suốt.
Các nhân viên FBI cũng theo lệnh James đi ra khỏi khu vực phòng bệnh của Conan để cho cậu có thời gian để suy nghĩ.
Nhóm Genta không còn sôi nổi đi phá án như lúc trước nữa mà chỉ lặng im. Ngày hôm nay đi học thì nhóm Genta mới nghe tin đã có người rút học bạ của Conan ra khỏi trường nên các thầy cô khá lo lắng cho cậu và cố gắng liên lạc cho người nhà của Conan để hỏi lí do. Các bạn trong lớp 1B đều buồn có vài bạn nức lên rơi những hạt nước mắt mặn chát xuống nền lớp. Rồi từ đây đội thám tử nhí ai sẽ dẫn dắt? Ai sẽ bảo vệ trong những cuộc án mạng nguy hiểm? Luôn là lá chắn vững chắc cho mỗi cuộc truy lùng? Đội thám tử nhí không còn nữa...
Một buổi tối yên bình trải qua một cách nhẹ nhàng nhưng chỉ có cậu luôn suy nghĩ về vấn đề dang tay để hợp sức FBI tiêu diệt tổ chức áo đen Mafia.
Ngày hôm sau Conan đã thông suốt quyết định sẽ hợp tác với chính nghĩ tiêu diệt kẻ ác đang hoành hành.
Cháu đã thông suốt?- James ngồi đối diện với giường bệnh của Conan.
Vâng- trả lời dứt khoát vì cả đêm ngày hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều cho việc này.
Vậy chúng ta bắt đầu!-James lật tài liệu ông đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi cần thiết cho cậu.
Cậu đã sẵn sàng cho những câu hỏi của James về việc tổ chức cậu sẽ nói ra tất cả để làm sáng tỏ và nhanh chóng tiêu diệt tổ chức áo đen để quay trở về bên.
Cháu đã ở đâu khi ra khỏi bệnh viện ngày hôm đó?- câu hỏi đầu tiên được đề ra.
Cháu không ở một chỗ mà đi tìm manh mối!- trả lời nhanh nhẹn như trước làm cho James nở nụ cười nhẹ.
Manh mối? Về gì?-Akai đi vào sau nhưng nắm rõ thông tin.
Đó là một loại thuốc do tổ chức phát minh ra! Nó có thể giết người không để lại manh mối, nó là một thứ độc dược! Được tổ chức đặt cho cái tên APTX4869- cái này có vẻ Akai đã được nghe ở đâu đó nên không có chút bối rối.
Vậy tại sao cháu lại tìm manh mối về thứ thuốc đó?- James đưa ra câu tiếp theo.
Vì cháu đã uống loại thuốc đó nhưng may mắn cháu không chết vì khi cho cháu uống chúng đã sai lệch và nó đã gây ra một tác dụng phụ khác trên người cháu!- trả lời như vậy nhưng cậu mang vẻ buồn hẳn.
Tác dụng phụ? Vậy cháu là ai?-James khi nghe được tài suy luận sắt bén không phải do một học sinh cấp một mà là một người trưởng thành.
Cháu không muốn nói ra ngay bây giờ qua trận chiến giữ thiện và ác này cháu sẽ nói ra tất cả sự thật!-lần này sẽ không như lần trước nữa quyết tâm tiêu diệt kẻ ác.
Vậy ta sẽ hỏi cháu một câu cuối! Cháu có đồng ý hợp tác với chúng ta không?- hỏi xong câu cuối ông đứng lên đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu.
Cháu đồng ý ạ!- hai người cùng bắt tay nhau trên miệng của cả hai đều nở nụ cười nhẹ.
Sau đó cậu được nghỉ ngơi dưỡng sức để thứ bảy sẽ có cuộc hợp để bàn kế hoạch!
Không biết cuộc chiến phe ai sẽ thắng nhưng cậu tin chắc mình sẽ góp sức thật nhiều cho trận chiến này.
_________________________________________
Mình ra chap mới hơi trễ so với dự định xin lỗi các đọc giả! Cố gắng trong tuần này mình sẽ ra 2 chap.
Mọi người được vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!
No FicciónNói trước mất vui. Đọc rồi sẽ biết!