Chap14: Phát hiện!

442 16 1
                                    

Trên đường về, trong đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui về việc hồi nãy mà không biết có vài chiếc xe đã theo mình từ chỗ đó. Tập trung chỉ có một việc nên bị chúng mai phục một cách một cách dễ dàng. Nhưng khi đã nhận thức được và nhìn lên những dáng người cao to màu áo đặc trưng của bọn người mặc áo đen. Bị chúng cho một liều thuốc mê nặng thì ngay lập tức ngất về phía trước nhưng được những người này đưa đi. Gin hắn không quan tâm những việc khác cho lắm chỉ tập trung nhìn cậu nhóc một ánh mắt sắt lạnh. Chuyện bị teo nhỏ do APTX-4869 là chuyện vô khoa học, loại đó khi uống thì chết không một dấu vết mới đúng. Đây là việc mà hắn đang cho người xem lại loại đó.
Khi ngất đi da cậu có cảm giác bị tiêm hút một lượng máu khá nhiều còn bị tiêm nhiều liều khác nhau khiến cậu mở mắt cũng không nổi.
3h đối với cậu chỉ là thời gian ngắn cho một giấc ngủ ngon nhưng với bọn chúng khá bực mình vì bọn chúng vốn rất ghét chờ đợi. Vì quá mệt với một giấc ngủ cậu lại bị đánh thức một cách bạo lực.
Dậy đi nhóc con!- giọng nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe chất giọng lạnh đến nỗi dù là người trong tổ chức cũng lạnh gáy.
Um...um- choáng vì liều thuốc mê ấy vẫn chưa tan hết
Ta hỏi ngươi và FBI có quan hệ gì?- chất giọng vẫn không khác gì lúc nãy nhưng vẫn lạnh như băng.
Các người là ai?- không chuẩn bị được gì nhiều nên đã hỏi với chất giọng một thám tử
Ngươi thực sự không biết?- Rum một nhân vật cấp cao nhưng đó là một tay chân đắc lực của Boss
Ai thế?- những suy nghĩ về nhân vật bị che kín mắt do phòng tối và chất giọng lạnh còn hơn Gin, thông minh vạch ra những kế hoạch hoàn hảo còn hơn Vermouth, tay bắn súng đẳng cấp còn hơn bộ đôi Chianti và Korn, luôn là người ra lệnh, người đứng đầu của các nhiệm vụ.
Ta hỏi ngươi, Chianti và Korn đang ở đâu?- lạnh lẽo, sát thủ chuyên nghiệp đó là những mùi hương cậu ngửi được trên hắn
Ta không biết gì cả!- không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nếu không cậu chắc chắn sẽ mềm lòng và nói ra tất cả và càng không được cho chúng biết điểm yếu của cậu là những người thân của cậu nhất là Ran.
Hắn thấy cậu lảng tránh ánh mắt thì cầm càm của cậu nâng lên nhìn thẳng vào mắt Rum
Nói đi nhóc có quan hệ gì với FBI?- ánh mắt sắt lạnh dí vào cậu
Thấy đông nên ta đến xem ta không biết gì cả!- vì những vết thương đang hở ra nên cậu cảm thấy rất đau
Tạch
A- không kiềm chế được tức giận hắn lấy roi mấy (một loại dụng cụ để tra khảo người có tội mà phải tra ra từng người còn lại!) quật vào Conan những vết thương sâu.
Không cần nặng tay vậy đâu, Gin!- Vermouth từ sau cánh cửa cũng xuất hiện
Cô nói vậy là sao, Vermouth?- Rum và Gin cùng chung một giọng
Nghe đi!- từ tay cô quăng lên bàn sắt chiếc điện thoại quen thuộc của conan.
Ngày 23\xx
Kudo sao không trả lời điện thoại tui đang có vài manh mối nè
Ngày 24\xx
Nè nè kudo nói rồi đang gặp chuyện gì hả?
Ngày hôm nay
Kudo đang có chuyện dấu tôi phải không? Sao không trả lời?
Đấy các anh nghe rồi chứ chiếc điện thoại mà tên nhóc này giữ là chiếc điện thoại mà tên heiji hattori gọi bằng kudo tức là kudo sinichi!- lần này cô không thể giấu được nữa
Hm! Cô đã nói?- tiếng nói nhỏ đang phát ra từ cậu nhóc với cơ thể chằng chịt vết thương
Xin lỗi! Tôi không thể... Nhưng bây giờ nói đã quá tốt với cậu rồi!- ánh mắt đã dày đặt nỗi ẩn ý
Như là cô đã biết? Sao không nói với chúng tôi cô muốn phản à?- Gin lạnh giọng nhìn Vermouth
Không phải tôi nói rồi sao?- vẫn chất giọng đó vẫn "trẻ con"
Giết thằng nhóc này rồi tính tiếp!- lấy từ trong bộ áo thường ngày ra một khẩu súng ngắn chìa vào Conan. Gương mặt cậu còn đang nở nụ cười cuối cùng
Khoang đã chúng ta cần thằng nhóc này đừng giết nó vẫn còn lợi dụng- Rum lấy tay đẩy khẩu súng ra
_____________________________
Trễ òi mai mik ra 2 chap nhé!

[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ