Triệu chứng của bệnh mất trí theo bệnh án rất dễ phát hiện nhưng với conan đó là điều rất khó nhất là trong thời gian này. Từ hôm đó trở đi cậu không nói một lời chỉ ngồi yên như pho tượng khiến cô bạn "gái" của cậu rất lo lắng. Theo lời kể của Ran khi tỉnh dậy cậu có thói quen của bệnh tự kỷ trong một thời gian ngắn nhưng hết rất nhanh. Những ngày bị nhốt trong phòng của bệnh viện cậu cảm thấy bực bội trong lòng và muốn ra ngoài một mình nhưng Ran nhất quyết phải cùng đi. Hai người chỉ dạo quanh hồ lúc đêm xuống cả hai không nói gì với nhau khi cô mở miệng nói trước.
Em biết không?- cô gợi lại cho nhóc những kỉ niệm của mình với conan, có thể sẽ làm cho cậu nhớ lại thì sao?
...
Chị có một người em trai dù chỉ quen biết qua tiến sĩ agasa thôi nhưng khi ở gần em ấy chị cảm thấy một cảm giác bình yên, thoải mái.- đang nói nhưng nước mắt đã sặp ực trào
...
Cậu nhóc đó rất giống với người bạn thân của chị nên chị rất quý em ấy- hai người bỗng dừng lại
Một...hai...ba..
Nhưng mỗi lần có em ấy theo ba chị hay đi riêng cùng nhóm thám tử đều có vụ án mạng, chị cũng không biết nữa- ran vừa khóc vừa cười nói với conan.
Án mạng?- cậu có sắc thái nhớ ra nhưng cô không chú ý nên không cảm nhận ra
Phải cậu nhóc ấy giống như một sherlock holmes của thời hiện đại nhưng lại giống một người trước đó- ran bỏ tay đang nắm conan
Đừng nói nữa- tiếng nhỏ đã làm ran không biết
Em biết không...
Tôi đã nói đừng nói nữa, đừng nói gì hết vì cô không phải người thân của tôi đừng cố thân mật với một đứa lạnh như tôi, làm ơn đi hãy cho tôi gặp người thân thật sự!- cậu đã không muốn nhớ lại cảnh tưởng sock nhất trong cuộc đời cậu đã làm trí óc không muốn hoạt động và nhớ những kí ức đâu buồn đó.
Co...nan?- đã quá bất ngờ trước những lời nói của cậu cô như cứng người không nói được lời nào nữa
Oh không ngờ ngươi còn sống đấy nhóc con! Trái đất nhỏ thật vậy cũng gặp được nhau- trong bóng tối hai bóng đen quen thuộc xuất hiện
Các người là ai?- ran là người phát giọng đầy tiên vì chắc cô đã thấy cậu sợ đến mức không nói được lời nào
Cô không cần quan tâm, cô gái- vodka theo sau gin cũng bước vào
Sao, không nhớ à? Hay mất trí rồi?- gin nói lời đó nhưng vẫn lạnh
Ưm..ư- không nói được lạnh tay chân đã biến cậu trở thành kẻ phế- trong đầy trống rỗng nhưng cậu có cảm giác hai người này đến để giết mình nên lòng đầy cảnh giác
Hử?
Đại ca hay đúng rồi?- vodka chắc đã nhận ra nhưng chưa chắc lắm với tài của mình
Có thể ta bắt nó về để thăm dò!- ra lệnh nhứt khoác khiến người theo sau cũng phải rùng mình
Các người không thể làm thế!- ran bắt đầu sử dụng karate nhưng vodka đã chuẩn bị súng và ngắm bắn ngay tim nhau nhưng may mắn là chỉ ngay vai
Aaaaaaaaa- cậu đã lấy lậu được trí nhớ?
Đại ca?- vodka đứng ngay bên cạnh gin theo dõi cậu
Cậu hết la cũng là lúc bọn chúng hành động mục tiêu bắt sống cậu. Ran chỉ bất lực nhìn theo nhưng cô vẫn cố gắng ra những đòn karate để trợ giúp nhưng vì cô bị thương nên vừa đánh là càng bị thương hơn.
Nhưng trước lúc theo bọn chúng về tổ chức, trước bị đánh thuốc mê thì cậu đã lấy lại được phần kí ức được chôn dấu đã được hé sáng còn nhắn trong tâm trí với ran:
"Cố gắng nha ran, mình sẽ trở về với cậu nhanh nhất có thể!"
2giờ sau cô cố gắng về đến văn phòng thám tử để nói cho ba cô nghe. Vừa trở về cô đã ngất trước cửa phòng và được ba cô sơ cứu kịp thời cho cô đã được chuyển vào bệnh viên Beika và vào phòng mổ ngay lập tức khi mới tới
¶ số phận đã dẫn cậu một lần nữa vào hang ổ của bọn tổ chức áo đen nhưng lần này sẽ không có vật cản trở nên dễ bề hành động còn quen được chị rena nên sẽ dễ trà trộn và được giải thoát dễ dàng.
__________________________________
Hôm bữa có nói không rảnh ra chap mà được về sớm nên đăng chap mới luôn không biết có ai thích không ta? Mời mọi người đọc truyện zui zẻ nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!
Kurgu OlmayanNói trước mất vui. Đọc rồi sẽ biết!