Khi tìm được conan Ran như sống lại làm con người của cô. Bà cụ cứu cậu đang hoang mang về người nhà của nhóc. Bà không muốn mất cậu, vì là người không có con nên tâm nguyện nuôi và dạy dỗ là điều quan trọng của phụ nữ. Cậu là người vô hồn không có cảm giác cô là người thân của cậu dù là một chút. Thấy conan kỳ lạ ran liền hỏi cậu nhóc:
"Em sao vậy, conan?"- ran lo lắng hỏi.
Các người?- conan cúi mặt giọng nói nhỏ nhưng vừa đủ cho người kế bên nghe
Nghe vậy ran liền giật thốt mình và nói to:"em bị gì vậy conan, em không nhớ chị là ai sao?"
Tôi hỏi các người là ai?- cúi mặt nói thật to khiến "cuộc nói chuyện" của Mori và bà cụ dừng lại đột ngột.
Em nói gì vậy? Chị là người thân của em mà!- mồ hôi hột cũng chảy nhiều hơn
Người thân?- vẻ mặt lạnh hiện rõ trên mặt của cậu nhóc.
Đúng vậy chị vừa là người thân và là người bên cạnh em thời gian qua mà!- một giọt, hai giọt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó
Nói hay quá! Vậy lúc tôi bị tai nạn các người đang ở đâu, đang làm gì? Bỏ mặt tôi và bây giờ lại đến đây nói điều vô lí à?- cười nửa miệng
Nhóc!- ở ngoài thì không có gì nhưng bên trong thâm tâm rất vui và "Tốt lắm cậu nhóc đúng là con của bà à không mẹ chứ!"
Em đang nói gì chứ?- Ran cũng hết sức ngạc nhiên vì trong thời gian cậu mất tích cô đã cũng cảnh sát nhật tìm trên bán kính rộng hết sức có thể nhưng...
Tôi nói khi tỉnh dậy chỉ thấy lão thôi và tôi xin nhắc lại tôi không quen cũng không biết các người!- conan lạnh đến mức không thể nhận ra con người của cậu.
Tốt lắm- trong thăm tâm của người nào đó đã chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ đã lên tiếng.
Không thể tin nổi?- Mori gần như đã tiêu hóa được những lời phát ra từ conan, ông biết cậu không bao giờ dám nói lớn tiếng với Ran nhóc không muốn nhìn thấy cô buồn.
Dù là vậy nhưng cô vẫn muốn đưa conan về cho bằng được
Em không muốn cũng phải đi!- lời đe dọa được bay bổng lên không chung như là dát dao có thể xuyên qua tim.
Các người không được làm như vậy! Cậu nhóc này tôi thấy và băn bó vết thương cho nó chắc chắn nhóc sẽ ở lại đây- lão nương quyết định ra tay dành cậu nhóc.
Bà nói vậy thì chắc tôi cũng đã băn bó vết thương kĩ có thể còn an toàn hơn nữa- Ran cũng nói với chất giọng nặng như muốn tung ra đòn karate vậy.
Thôi con, mai chúng ta sẽ làm rõ việc này!- bác mori là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất mà có thể ngăn lại
Nhưng...
Thôi!
Sau đó Ran cùng bố và người phụ nữ còn say giấc nồng trong xe. Nhưng cô đã bình tĩnh và chính chắn hơn để vó thể đem conan về. Điều chắc chắn là cậu nhóc vẫn còn sống!
________________________________
Mọi người muốn mình làm thêm chap không vì có thể tuần sau mình không có thời gian để ra 😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!
NonfiksiNói trước mất vui. Đọc rồi sẽ biết!