Chào các bạn con au đã qua kì thi học kì 2 và ra chap mới đây^^ chúc các bạn đọc vui vẻ!
_________________________________________
Tại sao trong tay hắn lại có Ran chẳng phải cô ấy đang được bảo vệ bởi FBI hay sao? Mọi thứ diễn ra quá nhanh với người đàn ông này. Cả về phần cô Jodie cũng rất ngạc nhiên không kém gì cậu và ngay lập tức nhận được tin báo cô Mori đã mất tích.
Ngọn lửa bừng cháy dữ dội trong người cậu, sự tức giận đã lên đỉnh điểm vì người con gái cậu yêu đang phải đứng ngay bờ vực của cái chết mà bản thân cậu không làm gì được.
Ngươi! Thả Ran ra mau!- không thể kìm chế được cậu đã bộc phát cơn giận mà ai đến gần cũng trở nên sợ hãi.
Có bản lĩnh!- giọng nói độc địa bởi con rắn sát thủ ẩn chứa bên trong bao hiểm họa.
Conan, bình tĩnh lại còn có cách giải quyết!- Jodie đang rất lo cho cậu, chưa bao giờ mà mọi người thấy cậu tức giận đến mức đó.
Cháu không thể- dường như mọi thứ đã quá tầm kiểm soát của kế hoạch.
Nếu ngươi yêu đứa con gái này thì hãy đến đây và cứu nó đi!- đúng như mọi người nói những điều phát ra từ ông ta chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Bộp... bộp hàng loạt tiếng chân nhỏ nhắn bước trên nền đất lạnh.
Đến đây, thám tử- suy nghĩ vang trong đầu tên Boss.
Ngươi muốn gì ở ta?- cậu đang bị bao hây bởi các thuộc cấp quan trọng được tuyển chọn đề tham gia cuộc chiến này.
Nếu ngươi muốn cứu cô gái này hãy làm theo một điều kiện của ta!- tiếng vang tại bến cảng trống càng làm thêm phần đáng sợ.
Ngươi muốn gì?- Thẳng tốc đến nơi hắn đang nắm giữ Ran.
Hãy uống viên thuốc đó!- nói vừa cho thuộc hạ đem một hộp kim loại nhỏ đem đến cho cậu.
Đây là?- chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ để ngay ngắn trước mặt nhưng cậu đâu biết rằng bên trong nó chứa thứ mà cậu luôn ao ước tìm được và còn quỷ huyệt hơn là thứ thuốc giết người còn hơn là APTX-4869.
Ta cần cậu làm con chuột thử viên thuốc phía dưới loại thám tử Kudo Shinichi đã từng thấy- ánh mắt của lão ta vô cùng sắt bén có thể giết chết con mồi trong tích tắt.
Vậy là các người đã biết?- bí mật tưởng chừng sẽ chôn giấu mãi mãi mà không ngờ lại có khi đào nó lên như vậy.
Đúng kể ra cũng nhọc công chúng ta luôn đi tìm kiếm Kudo Shinichi vì là người thử thuốc APTX-4869 nhưng không tìm thấy xác biến mất như chưa từng xuất hiện vậy, ta còn để ý rằng từ lúc cậu nhóc Kudo mất tích không tham gia vào bất kì vụ án nào nữa mà biệt danh qua nhiều lần phá án "Kogoro ngủ gật" cũng trở nên nổi tiếng lạ thường- câu nói chẳng ngắn mà cùng không dài dòng chỉ để cho người đọc hiểu ý chính trong đó chứ không phải diễn văn trong buổi chính trị nào hết.
Kudo...Shinichi?- giọng nói thể hiện sự mệt mỏi nhấn chặt trong câu nói đầy mưu tín trong đó.
Ran!- dường như cậu chẳng muốn cho cô biết bí mật mà chính thằng nhóc Conan bịa ra để hòng giấu Ran mọi chuyện lo cho cô sợ mất mạng người con gái cậu yêu.
Thật không Conan chính là Shinichi bị teo nhỏ do loại thuốc của các người?- dần nhờ câu nói của hắn mà cô thức tỉnh được trong cơn ác mộng ám ảnh cô hằng đêm.
Xin lỗi, Ran!- cậu chẳng muốn nhìn vào con mắt đã thấm đẫm bao giọt lệ rơi ra do câu chuyện này.
Việc này tớ với cậu sẽ có một buổi nói chuyện để cho cậu giải thích mọi sự kiện đã xảy ra dưới sự che đẩy của cậu- Ran thừa biết cậu làm như vậy cũng chỉ vì mình vì lo cho cô mới hành đỗng như vậy, trong lòng khi biết được chuyện này có hơi tức giận nhưng lại xiu nhẹ đi phần nào khi trong trái tim phá án đó lại dành một khoảng trời rộng lớn cho cô.
Được, qua ngày hôm nay tớ sẽ thuật lại toàn bộ diễn biến cho cậu không thiếu một chi tiết nào- tưởng chừng cô sẽ dỗi như hồi trước nhưng không cô không những không giận mà còn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.
Các ngươi đang diễn kịch cho ta xem hả?- trong tay hắn còn nắm giữ Ran nhưng tại sao bọn chúng vẫn vui vẻ?
Ha...- tiếng Karate của Ran đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay hai thuộc hạ của tổ chức áo đen.
Cảm ơn cậu Ran!- thủ thế sẵn vì khi Ran tỉnh lại thì có thể dư sức thoát khỏi.
Sao đến tận bây giờ tớ mới biết cậu rất khách sáo!- giọng nói pha đẫm một ít cười nghẹo nhưng không lố lăn mà chỉ thoáng qua thôi.
Cậu...- thực chất nhìn bản thân mình cậu luôn tự hỏi khi ở bên cạnh Ran lúc nào cô ấy cũng sẽ làm những trò ma quái để cho cậu nủng nịu theo.
Bây giờ không phải là thời gian tán gẫu đâu các chàng trai cô gái- lạnh lùng băng hãnh như "viên đạn bạc" Akai Suiji.
Chết tiệt- không ngờ bọn chúng có thể lật tình huống nhanh đến thế, hắn cũng đã biết mình quá chủ quan với bọn lần này.
Tiếng này là?- một nhân viên trong lực lượng đồng minh lên tiếng.
Tiếng gió đang như nổi cơn thịnh nổ trong không khí vậy nhưng không nó là do một phương tiện trên không gây ra và đó chính xác là trực thăng của bọn chúng, không thể tin tổ chức áo đen đã cướp đi bao mạng người giờ đây lại công đôi bỏ chạy sao.
Bọn chúng chạy rồi!- từ chiếc trực thăng thả xuống một chiếc thang làm bằng loại dây chắc chắn ngay chỗ của bọn họ.
Không có đâu!- nhanh chóng bắt kịp diễn biến của trận chiến. Ngay từ đầu khi bước vào bến cảng đã có sẵn mấy ống nước to nối chắc chắn để đỡ các thùng hàng cậu biết trước sẽ có lúc cần đến nó và bây giờ chính là thời cơ thuận lợi nhất.
Ran cậu giúp tớ nâng các ống nước này thẳng một hàng nhé!- bình tĩnh vạch ra chiến lược tiếp theo là mấu chốt chiến thắng mà FBI có được từ cậu.
Được- nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Shinichi vì biết trí óc của một tên thám tử soay chuyển rất nhanh trong những tình huống này.
Cô Jodie giúp cháu tập chung lực lượng bắn tỉa hộ cháu!- phân công trực tiếp cho người đang có quyền hành ở đây.
Cô biết rồi!- các tay lính của phía đồng minh vẫn phải thán phục trước trí óc thông minh của cậu nhóc thám tử trong bộ dạng của một đứa trẻ lớp 1 như cậu.
Anh Akai hãy chờ em đợi thời cơ thích hợp nhờ anh chỉ huy mọi người giúp em!- cả về phần Akai cũng phải hợp tác với cậu nhóc vì lần đầu tiên gặp đã biết trí tuệ siêu phàm trong lớp vỏ của người bình thường.
Được!
Đúng như theo kế hoạch đã vạch ra lọi thứ diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Shinichi sẽ thực hiện màn cuối khi phải đưa bọn chúng vào nhà lao mãi mãi.
Sẵn sàng chưa Conan?- Jodie đang là người chịu sự coi sát việc lấy đà của cậu, chiếc ván trượt được tiến sĩ Agasa cải tiến nên lần này sẽ là đòn quyết định kết thúc mối ân oán giữa hai bên.
Dạ rồi ạ!- trong đầu cậu chỉ vọn vẹn " chắc chắn sẽ được! Chắc chắn."
Bùm...
Tiếng ván trượt lao lên không trung một vận tốc ánh sáng vì trước đó cậu đã cố tình chỉnh số như vậy. Một hình bóng nhỏ giữa mặt trăng tráng lệ đang từ từ hạ mình để hoàn thiện một cú đá kết thúc mọi thứ về việc đem tên Edogawa Conan đến với mọi người và chia tay cái tên đó trong hành động này.
Ánh sáng tuyệt đẹp như dòng hào quang chiếu sáng trên thiên đàng nơi có các thiên thần vui đùa hiếu khách là phép màu xua tan đi màu u sầu đen tối của thế lực hắc ám.
"Đó là phép màu sao?"
Là lúc này!- chẳng còn thứ gì để bám trụ nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn rằng chiếc trực thăng đó sẽ rơi.
Đoàng... đoàng
Là tiếng súng của đội bắn tỉa được thành công viên mãn.
Chết tiệt! Động cơ không hoạt động nữa- Chianti đang nháo nhào tại chỗ điều khiển trực thăng.
Dù ta chết nhưng cũng phải giết được thằng nhóc đó- Boss nãy giờ đang trầm ngâm với sự việc đang diễn ra và trở nên điên cuồng phát dại náo loạn ở trực thăng.
Akai không hay rồi hắn ta đang nhắm vào thằng bé!- khi nhận thấy sự việc nghiêm trọng vì cậu đã ngất đi do sự mệt mỏi lấn áp.
Ta sẽ không cho phép ông làm như vậy!- anh cũng nhanh nhất có thể ngương súng lên nhắm ngay phạm vi bắn của hắn.
Đoàng... đoàng cả hai phát súng đều nổ cũng một lúc nhưng lần này viên đạn của Akai lại bị lệch do chiều hướng gió nên nó không ngăn cản được viên đạn của hắn.
Phập... không ngờ nó lại trúng cậu. Vừa mở mắt nhưng lại quá trễ để cậu có thể đỡ viên đạn.
Shinichi!- tiếng la thất thanh của Ran là lời cho tạm biệt cho ý thức của cậu chìm vào vô không.
Khi rơi xuống cậu được FBI đỡ bằng tấm nệm mịn và mọi người nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện Beika để phẫu thuật kịp thời.
_________________________________________
Shinichi, cậu phải cố lên! Cậu đã nói sẽ giải thích mọi chuyện cho tớ rồi mà cậu nhất định phải tỉnh lại đây!- vừa chạy theo giường của bệnh nhân để vào phòng cấp cứu Ran vừa lo lắng cho cậu vừa tự an ủi trong lòng Sinichi nhất định sẽ không sao.
Qua gần 3 tiếng phẫu thuật viên đạn cuối cùng cũng đã được lấy ra nhưng quan trọng là cậu vần chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói qua phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót của cậu là 70% nhưng tỉ lệ có thể hoạt động bình thường chỉ có 20% còn 10% là cậu phải tự vượt qua để trở về với cuộc sống hiện tại.
Đã 3 tháng từ vụ việc tổ chức áo đen được phá hủy đã lan truyền khắp mọi nơi trong và ngoài nước nhưng việc ai là người đã giúp liên minh thì được giữ như một thông tin tuyệt mật. Gin, Volka, Chianti và Korn đều bị bắt và phải kết án nặng nhất chỉ còn Vermouth là bật vô âm tính và không thể tìm thấy xác bà ta chỉ có thể là còn sống nhưng lại không có một dấu vết của sự sống.
Cậu vẫn vậy vẫn phải cần các ống nước, dung dịch được lắp đầy người. Qua thời gian ai cũng phải có công việc riêng của mình nên 1-2 tuần thì mới có thể đến thăm cậu chỉ duy nhất một mình Ran luôn vào bệnh viện để lao dọn cắm thêm hoa thăm bệnh cho Shinichi và lúc nào cô cũng sẽ dành một ít thời gian để trò chuyện với cậu.
"Sau cậu lâu dậy thế? Tớ chờ lâu lắm rồi đấy.
Tạm biệt cậu nhé! Mai tớ sẽ trở lại thăm cậu."
Vừa bước ra cửa cô lại nghe thấy động tĩnh trong phòng. Chỉ mong đó là anh chẳng phải người nào khác.
Két tiếng kẹt cửa được cô đẩy ngược vào trong.
Đó là thanh mảnh của cậu nhóc đã ngủ mấy tháng trời và cũng là người cô đã mong chờ bao ngày.
Shinichi?
Ran hả? Tớ ngủ lâu quá nên hơi mệt! Xin lỗi nha- giọng nói ấm áp mà cô hằng đêm hay mong ước bây giờ đã được nghe lại.
Shinichi!- lao tới ôm lấy thân hình ốm yếu đó cô sợ nếu không giữ lấy anh sẽ biến mất một lần nữa.
Sao vậy Ran?- cậu vui vẻ ôm lấy cô bạn thanh mai trúc mã.
Không sao cả!
Cậu đợi tớ ở đây nhé!- nhanh cầm viên thuốc giải mà cậu lấy được khi giao dịch.
Khi vào nhà vệ sinh cậu phải trải qua 5 phút để trở lại hình dạng cũ. Ở ngoài Ran la hét cố gắng giao tiếp với cậu nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại đau đớn đến như vậy.
Cạch...
Khi bước ra ngoài cậu đổ mồ hôi như vừa mới tắm làm cô giật cả mình nhưng lại bất chợt ngã xuống vì kiệt sức do vừa mới tỉnh lại mà phải biến đổi cơ thể nên mệt mỏi vô cùng.
Mừng cậu trở lại Shinichi!- Ran nở nụ cười mừng cho cậu đã trở lại với đời sống bình thường.
-----
3 ngày sau
Chào chị Ran, anh Shinichi- bọn thám tử nhí đang chạy khá nhanh vì có thể cả ba vô tình ngủ muộn ngày hôm nay.
Chào các em!- Ran vui vẻ vẫy tay chào cả bọn.
Chào!- cả Shinichi cũng vui vẻ có thể do có khoảng thời gian cùng với nhau giải quyết vụ án nên thân lúc nào cũng chẳng biết.
Rồi tạm biệt Azumy, Mistuhico và Genta anh cùng cô đến trường như bao ngày trước đây.
Cũng sẽ nhận được lời chiêu chọc của đám bạn.
"Mới vừa về mà đã vui vẻ với vợ rồi"
Cái đám này!- trong lòng cậu hết chịu nổi với bọn bạn của anh.
A Kudo-senpai về rồi!- bao club Fan của Shinichi reo hò còn vài người lại ghen ghét đố kị với Ran.
Biết được tính hình ở vẻ mặt của đám con gái anh nhanh chóng nắm lấy tay Ran và nói to với cả trường:
"Ran là bạn gái của tôi."
_________________________________________
Sau bao sóng gió mọi thứ đã quay về trật tự như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dectetive Conan]Anh làm tất cả để trở về bên em!
Não FicçãoNói trước mất vui. Đọc rồi sẽ biết!