chap 1: ngày "định mệnh"

2.4K 139 33
                                    

- Này Ô Đồng, cậu thi vào trường gì đấy?
- Trung Gia. Còn cậu?
- Vậy tớ cũng thi vào Trung Gia.
- Được đó. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi bóng chày.
- Ừ.
*
Đêm hôm đó, ở Doãn gia...
- Mẹ, con không đi du học đâu. Con muốn vào Trung Gia.
- Thi vào Trung Gia? Mẹ không đồng ý.
- Mẹ..
- Mẹ không đồng ý là không đồng ý. Trường Trung Gia đó có gì hay? Hay là con lại định vào đội bóng Ngân Ưng đó?
- Bà bình tĩnh đã. Con còn chưa kịp nói gì mà. - ông bố quốc dân đã lên tiếng bình lại tâm tình cho vợ mình.
- Mẹ, con và Ô Đồng đã hứa với nhau..
- Lại là Ô Đồng. Từ ngày con quen nó, thành tích của con đã không như trước nữa rồi con biết không? Mẹ không nói nhiều, con phải đi du học cho mẹ.
- Nhưng..
- Mẹ không nói nhiều, ngày mốt mẹ sẽ cùng con đi đăng kí.- nói rồi ma ma bỏ lên lầu, để lại Doãn Kha đôi mắt như muốn khóc cùng ba ba ở phòng khách.
- Đừng khóc nào con trai.
- Ba, con không muốn thất hứa với Ô Đồng.
- Ba hiểu...

Và đúng như những gì cậu dự đoán, vào buổi trưa hôm sau.. tại căn tin...
- Doãn Kha, như vậy là sao? - Ô Đồng tức giận, đập mạnh tờ đăng kí lên bàn. - Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao? Cậu là loại người dễ nuốt lời vậy à?

Đối diện với cơn thịnh nộ của Ô Đồng, Doãn Kha chỉ biết im lặng,không thể giải thích, cũng không biết giải thích như thế nào.
- Không nói sao? Được thôi. Tôi không muốn phí thời gian với tên người gỗ như cậu.
Nói rồi Ô Đồng quay người rời đi. Giờ thì cậu mất một người bạn thân rồi đấy.

Buổi học ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, vẫn bình thường như mọi ngày thôi nhưng nếu nhìn kĩ thì Doãn Kha không hề ổn xíu nào cả.
Có trời mới biết cả ngày hôm nay cậu để đầu óc ở đâu. Nhìn sơ qua cũng thấy cậu chưa hề tập trung vào tiết học nào trong hôm nay cả. Nhưng tất cả giáo viên đều nhắm mắt cho qua, đơn giản vì cậu vốn là học sinh xuất sắc rồi.

Bây gìơ là gìơ tan học, cũng đồng nghĩa với việc là đội bóng chày bắt đầu buổi tập luyện của mình. Mọi người đều tập trung rất đầy đủ, huấn luyện viên cũng đã bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được gọi, theo sau đó là những tiếng đáp trả hùng hồn của các thành viên. Cho đến khi..
- Doãn Kha?
- ...
- Doãn Kha?- Huấn luyện viên rời mắt khỏi danh sách và hướng về đội bóng.
Một bạn học đứng ở cạnh vị trí của  Doãn Kha lên tiếng:
- Thưa huấn luyện viên, Doãn Kha không có mặt ạ.
Thế là cả đội liền nhốn nháo hẳn lên, người thay đổi sắc mặt nhiều nhất dĩ nhiên chính là Ô Đồng.
- Tại sao cậu ấy lại không có mặt? Ô Đồng, em biết không?- Huấn luyện viên quay sang hỏi.
- Làm sao em biết được chứ.
- Cậu học chung lớp với cậu ấy mà.- Một bạn khác trong đội lên tiếng.
- Sáng nay cậu ấy vẫn đi học bình thường mà nhỉ.- lại một thành viên khác chen vào.- Tôi vừa gặp cậu ấy ở WC.
- Vậy cậu đi tìm cậu ta đi.- đội trưởng lên tiếng.
- Không phải Ô Đồng rất thân với cậu ấy sao? Cậu đi tìm cậu ấy đi.
- Sao lại là tôi?- Ô Đồng bày ra bộ mặt khó chịu.
- Thôi thôi. Nháo như cái chợ ấy.- Vị huấn luyện viên cũng đau đầu.- Ô Đồng, em đi tìm Doãn Kha đi. Nhanh nhanh rồi còn luyện tập.
- Em..
- Đi nhanh đi!- cả đội kêu gào.

Và với lời kêu gào từ đội bóng, Ô Đồng đành phải đi tìm Doãn Kha, một mình. Và như thần giao cách cảm hay nhờ cái đầu luôn hiểu rõ đối phương mà  Ô Đồng đã nhanh chóng tìm được người kia.
- Giờ cậu lại sao nữa?- anh ném trái bóng về phía cậu, bày bộ mặt khó chịu.
Doãn Kha đang ngồi thẫn thờ trên ghế, nhưng trái bóng ném đến không cần liếc mắt vẫn bắt vô cùng chuẩn xác, như 1 hành động bản năng đã ăn sâu vào xác thịt.
Doãn Kha cầm trái bóng trên tay, lặng lẽ nhìn hình dáng quen thuộc đã gắn bó với cậu biết bao năm.
- Về sau tôi sẽ không chơi bóng chày nữa.
Hai mắt Ô Đồng mở to nhìn người con trai kia.
- Cậu nói cái gì?
Doãn Kha cũng không nhìn Ô Đồng. Khẽ nắm trái bóng trong tay. Nhẹ nhàng lặp lại.
- Về sau tôi sẽ không chơi bóng chày nữa.
- Tại sao? Cho tôi 1 lí do.
Đáp lại câu hỏi của Ô Đồng chỉ là sự im lặng từ phía Doãn Kha. Và điều đó làm anh thực sự khó chịu.
Anh đã nghĩ gì vậy chứ? Xem lời hẹn ước Trung Gia, xem tương lai đội bóng chày kia của cậu và anh là tất cả, vì nó nỗ lực, vì nó phấn đấu. Đến cuối cùng người kia lại không nói 1 câu làm đơn đi du học. Anh giận vẫn giận, nhưng trong đầu còn đang nghĩ đến việc cùng cậu đi du học, cùng cậu 1 chỗ, tiếp tục cùng cậu vào đội bóng ở trường mới, dù đến đâu đi nữa, chỉ cần có 2 người là được. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Không chơi bóng?
Ô Đồng khẽ nhếch mép cười, cười đầy chua xót.
- Đến cuối cùng bóng chày đối với cậu có ý nghĩa gì? Tôi với cậu có ý nghĩa gì? Tại sao cậu có thể nói bỏ liền bỏ chứ?
- Hình như cậu hiểu nhầm rồi. Bóng chày có thể có ý nghĩa với cậu, nhưng với tôi nó chẳng là gì cả. Cũng chỉ là vài người đánh 1 quả bóng. Giải trí mà thôi.
- Cậu...Được. Coi như là vậy. Vậy còn tôi, tôi là cái gì?
- Chẳng phải rõ ràng lắm sao. Chúng ta là...bạn đồng học.
Câu nói mang âm điệu nhẹ nhàng, trầm trầm như mọi khi, như cậu đang nói "thời tiết hôm nay thật đẹp". Khuôn mặt không 1 nét cảm xúc, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng băng không tiêu cự. Nhưng không 1 ai biết, trong lòng cậu đang nổi bão, không 1 ai biết trái tim cậu đang chảy máu.
- Bạn đồng học? Bạn đồng học. Thì ra là bạn đồng học.
Ô Đồng dùng đôi mắt căm phẫn đầy tức giận mà nhìn người kia. Bạn đồng học? Tất cả mọi thứ 2 người trải qua suốt bao năm, đổi lại 3 chữ bạn đồng học. Đến bạn bè cũng không phải? Hóa ra đều là anh tự mình nghĩ nhiều, tự mình đa tình.
- Doãn Kha. Cậu được lắm. Chúc mừng cậu, từ mai trở đi, đến bạn đồng học chúng ta cũng không cần làm nữa.
Nói xong anh quay lưng bước đi, bước đi dứt khoát không 1 chút quay đầu.
Nhưng anh có biết, nếu lúc đó anh quay lại, anh sẽ có thể sẽ nhìn thấy đôi mắt hổ phách phiếm hồng đang nhìn theo anh? Có thể nhìn thấy nỗi đau, sự tuyệt vọng trong đó...
"Ô Đồng, xin lỗi, cậu không thể đi theo tôi được. Vì nơi tôi đến, sẽ là 1 nơi...không có tương lai. Cậu phải vào Trung Gia, phải thực hiện ước mơ của cậu. Không có tôi, cậu vẫn sẽ là cậu, là...ngôi sao của đội bóng chày, là cầu thủ ném bóng giỏi nhất. Vĩnh biệt, Ô Đồng".
Doãn Kha nắm chặt trái bóng trong tay, khoác cặp lên bước về hướng ngược lại.
Hai người đã từng chung đường, đã từng có chung 1 mộng ước, đã từng nghĩ đến 1 tương lai có đối phương. Nhưng tất cả chỉ là...đã từng.

Chời ơi nó cẩu huyết chưa kià.. Jackson_key

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ