chap 15

655 60 15
                                    

Kết thúc buổi học, Ô Đồng trở về nhà và suy đi nghĩ lại những lời nói của Hình San San.
[ Hãy khen và đề cao tài năng của Doãn Kha, tìm cớ bắt chuyện với cậu ấy thông qua người mà hai người thân nhất.]
Người mà anh với Doãn Kha thân nhất ư? Chỉ có thể là Ban Tiểu Tùng thôi. Mà tìm cớ kiểu gì đây? Nếu tự dưng đi hỏi chuyện về đội bóng, chắc chắn cậu sẽ biết anh đang làm trò, bởi có ai hiểu cái tính lười nhác này của anh ngoài cậu và Hình San San kia đâu.
Vò đâu bứt tai, suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm cách bắt chuyện được, Ô Đồng liền mất kiên nhẫn, chui vào trong chăn ngủ thẳng một giấc.

Sáng hôm sau, Ô Đồng đang tiêu sái cầm hộp sữa "cô gái Hà Lan" bước vào cổng trường thì phát hiện ngay tại bảng thông báo rất đông người. Thông thường nơi đó là để dán bảng điểm cuối kì cùng xếp hạng của học sinh các khối thế nên không tránh khỏi việc đông đúc. Nhưng đến tận tuần sau trường mới có lịch kiểm tra cuối kì, vậy suy ra khoảng ba tuần sau nhà trường mới có bảng xếp hạng. Vậy cái gì làm họ tập trung đông như thế kia?

Máu nhiều chuyện, í nhầm, máu tò mò của Ô Đồng trỗi dậy, anh bước đến bảng thông báo, chen vào trong khi còn đang luôn mồm nút lấy nút để hộp sữa. Và khi anh nhìn thấy nội dung trên bảng thông báo thì..
"PHỤT!!!"
Nam thần điển trai của Nguyệt Lượng Đảo lập tức đánh rơi hình tượng soái ca của mình khi phun đầy sữa lên bảng thông báo.
Ô Đồng liếc đôi mắt cú quanh những cặp mắt trợn tròn vì ngạc nhiên kia, nhanh tay xé đi giấy thông báo trên bảng và chạy nhanh vào lớp.

Thấy Ban Tiểu Tùng ngồi đó, anh liền đưa tờ giấy đó cho cậu.
Ban Tiểu Tùng đứng phắt dậy, cầm tờ giấy hỏi Ô Đồng tới tấp:
- Này này, tớ vừa mới dán sáng nay, cậu bây giờ gỡ ra là sao?
- Này là cậu vẽ?
- Ừ, đẹp đúng không?- Ban Tiểu Tùng nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ.
- Cậu còn hỏi? Tờ tuyển nhân sự kiểu này, con nít tiểu học còn vẽ đẹp hơn cậu.
- Đâu có! Tớ thấy đẹp lắm mà, cậu không có mắt nghệ thuật gì hết!- Ban Tiểu Tùng cầm tờ giấy, bay qua chỗ Doãn Kha.- Doãn Kha, cậu nói đi, đẹp đúng không?
Doãn Kha nhìn cậu bạn của mình rồi nhìn sang bức tranh. Đúng là khó nhìn thật, nhưng bây giờ mà chê có phải chăng cậu ta sẽ khóc lóc um sùm lên? Ban Tiểu Tùng tính tình trẻ con, dám cá 70% là sẽ khóc và giận luôn cho xem.
- Tớ thấy rất nghệ thuật đấy chứ.- Doãn Kha cười sủng nịnh.
- Doãn Kha đúng là có mắt nghệ thuật hơn ai kia nhiều.- Ban Tiểu Tùng cười tít mắt.

Ô Đồng đứng cạnh bên thấy bọn họ như vậy thì cạn lời luôn. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
[ Hãy khen và đề cao tài năng của Doãn Kha, tìm cớ bắt chuyện với cậu ấy thông qua người mà hai người thân nhất.]
Khoang đã, đây không phải là cơ hội có một không hai sao?
- Ban Tiểu Tùng, đội bóng mình có người có thiên phú hội họa như vậy, tại sao cậu không nhờ? Lại còn tự làm khó bản thân.
- Ai cơ?
Ô Đồng lắc đầu, trách sao tên này lại ngốc đến thế, sau đó hất mặt về phía Doãn Kha.
Ban Tiểu Tùng như bắt được suy nghĩ đó, liền quay qua Doãn Kha:
- Doãn Kha?
Doãn Kha nhìn cậu bạn đáng yêu của mình, mỉm cười để lộ hai đồng điếu:
- Ừm.. tớ đã là thành viên của đội bóng, có việc thì cậu cứ nói, tớ sẽ không từ chối đâu.

Ban Tiểu Tùng mừng quýt lên, ôm chầm lấy Doãn Kha và cậu bạn học bá cũng chẳng hề có ý định đẩy ra nữa. Hai người dính nhau thành một cục làm Ô Đồng đứng kế bên có cảm giác như bị cho ra rìa. Anh bực mình, quẳng cái cặp xuống chỗ ngồi rồi ra ngoài. Ban Tiểu Tùng ngước mắt nhìn theo, khó hiểu hỏi Doãn Kha:
- Ô Đồng bị gì vậy?
- Ghen.
- Ghen? Ghen gì?
- Đừng quan tâm cậu ta. Cậu về chỗ đi, giáo viên sắp vào lớp rồi.

***

Muốn tham gia đấu giải thì phải có đội bóng, mà một đội bóng thì không thể chỉ có ba người. Chính vì thế nên bộ ba hoàn hảo: Ô Đồng, Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng quyết định sẽ mở một cuộc tuyển thành viên quy mô lớn với linh vật là một chú sóc nhỏ đáng yêu.
- Cái gì? Tớ phải mặc bộ đồ đó á? Không được!- Giọng hét oanh vàng của Ô Đồng vang vọng cả dãy hành lang khi vừa nghe Ban Tiểu Tùng nói xong.
- Ô Đồng, cậu không mặc thì ai mặc đây?
- Doãn Kha.
- Không được! Doãn Kha là gương mặt soái ca của nữ sinh Nguyệt Lượng Đảo, không thể che đi.
- Vậy cậu mặc đi.
- Cậu hoạt ngôn được như Tiểu Tùng không?- Doãn Kha học bá lên tiếng, hai người kia liền im lặng nhìn qua.
Doãn Kha thấy vậy liền nói tiếp:
-  Cậu cũng không muốn nữ sinh vây quanh cậu vì gương mặt đó còn gì? Vả lại không phải con sóc này rất đáng yêu sao?
- Cậu...- Ô Đông ngậm đắng không nói được lời nào.
- Quyết định vậy đi. Giờ thì vào lớp thôi.- Doãn Kha xoay người, kéo tay Ban Tiểu Tùng vào lớp, bỏ lại Ô Đồng nhìn theo.
Chợt một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Ô Đồng:
[Ô Đồng, tớ vừa tìm thấy một điều mà chúng ta không ngờ được luôn.]
[ Gì đấy?]
[ Doãn Kha thích những thứ dễ thương đó. Nhất là gấu bông a.]
Ô Đồng mở to mắt nhìn dòng tin nhắn của cô bạn Hình San San để chắc chắn mình không nhìn lầm. Chuyện này phải chăng là sự trùng hợp hy hữu nhất trên đời?
[ Tớ biết phải làm gì rồi. Cám ơn cậu.]

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ