chap 9

1K 103 33
                                    

Tặng KhaiThienCa

Dựng giá vẽ ở cạnh bờ hồ, Doãn Kha an tĩnh deo headphone mà phát họa cảnh vật phía bên kia hồ. Dù nhìn sơ qua cũng chỉ là mấy tòa chung cư cao tầng như mọi nơi, nhưng khi kết hợp với sự phản chiếu của mặt hồ, cộng với cách nhìn tinh tế của một họa sĩ thì nó lại tạo nên một bức tranh không kém phần hoàn mĩ.
Mọi người đi qua đi lại, không ai là không để ý đến mỹ nam an tĩnh đang ung dung thể hiện nét vẽ điêu luyện của mình. Và ở xa xa đằng kia, hai người tập bóng chày đang rất... cũng chẳng biết hình dung như thế nào nữa. Vâng, chính là Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng.
Chẳng qua thì.. Ban Tiểu Tùng đang được Ô Đồng huấn luyện đặc biệt cho thế ném bóng. Cơ mà kiểu gì lại bắt người ta đứng một chân còn giơ hai tay như 'đại bàng tung cánh' thế kia? Đứng cũng mệt, Bang Tiểu Tùng hạ chân kia xuống rồi bắt đầu giãn cơ cho thoải mái, bất ngờ cậu lại thấy mỹ nam kia.
- Này Ô Đồng, đó chẳng phải Doãn Kha sao?- cậu đưa tay kéo kéo người kia.
- Dùng cách đó với tôi chẳng ích lợi gì đâu.
- Là thật đó. Cậu nhìn xem.- Ban Tiểu Tùng thành công quay được người kia lại.
Ô Đồng nhìn bóng lưng người ngồi vẽ, vẫn nét kiên định đó, nhưng càng nhìn càng dâng lên những xúc cảm khó nói.
- Nhà quản nghiêm vậy cũng ra ngoài?- anh buộc miệng.
- Hai cậu quen biết nhau lâu chưa?- Ban Tiểu Tùng tự nhiên quay qua hỏi câu này.
- Ai quen biết cậu ta..
Ô Đông liếc sang chỗ khác, chớp mắt một cái Tiểu Tùng đã chạy đến bên người kia luôn rồi. Thấy vậy, Ô Đồng cũng đi theo. Dù sao cũng là đồng học, nên chào hỏi chứ nhỉ?
Mắt nhìn hai người bọn họ, Ban Tiểu Tùng tự nhiên khoác vai Doãn Kha là anh đã khó chịu rồi, thế mà Doãn Kha lại bỏ dở bức tranh mà quay qua cười nói với người kia nữa chứ. Ô Đồng đi tới, nhìn Doãn Kha, cậu liếc nhìn anh một cái, không nói không rằng quay qua cười nói với Tiểu Tùng tiếp.
Máu điên của anh dồn lên não, anh lập tức kéo Tiểu Tùng về luyện tập, bỏ lại Doãn Kha ngồi nhìn theo.
"Vẫn bản tính độc quyền đó."

Một buổi tập luyện của đội bóng chày trường sơ trung đã kết thúc, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút rồi ra về. Ô Đồng vừa kết thúc cuộc nói chuyện với huấn luyện viên thì liền quay sang tìm người kia. Ừ thì tìm Doãn Kha chứ tìm ai.
Doãn Kha đang ngồi nghỉ ở hàng ghế gỗ kia, bên cạnh là một chàng trai cũng ở trong đội bóng nhưng có lẽ mới gia nhập, vẫn đang hỏi Doãn Kha về cái này cái kia. Ô Đồng chạy tới, khoác vai Doãn Kha:
- Chào hai cậu, đang nói gì thế?
- Xong rồi hả Ô Đồng?- Doãn Kha hỏi.
- Ừm, xong rồi.
Ô Đồng nhìn qua người kia, cậu trai kia vẫn làm ngơ Ô Đồng, hay nói đúng hơn là hình như cậu ta không thích anh. Bị bơ làm Ô Đồng tức giận, lập thức nắm lấy cẳng tay của cậu mà bỏ một câu laj với tên kia.
- Tôi với Doãn Kha về trước.
Anh đưa cậu đến phòng thay đồ, hai người mở tủ lấy balô, thay đồ xong xuôi.
- Cậu sao vậy Ô Đồng? Làm vậy không tốt chút nào.
- Ai bảo cậu ta bơ tớ? Sau này không cần nói chuyện với cậu ta nữa.- Ô Đồng nhìn vào tấm gương, chỉnh chỉnh tóc.
- Là cậu ấy ngại đó. - Doãn Kha cười.
- Ngại? Ngại cái gì?
- Cậu đang tỏ tình với người khác mà bị cắt ngang thì có ngại không?
- Cái gì? Cậu ta tỏ tình với cậu?- Ô Đồng ngạc nhiên quay sang nhìn Doãn Kha.
- Ừm, nhưng tớ từ chối. Trường cấm yêu sớm mà.
- Vậy nếu trường không cấm? - Ô Đồng tự nhiên đổi giọng.
- Ờm, tớ không biết.
- Cho dù ai tỏ tình với cậu, cậu cũng không được đồng ý.
- Tại sao? - Doãn Kha khó hiểu.
- Không tại sao cả!

Vốn mọi chuyện vẫn đang an bình, thỉnh thoảng vài phút Ô Đồng lại quay qua nhìn người kia, Doãn Kha cũng nhìn sang hai người kia mấy lần. Cho đến khi cậu tập trung vẽ thì bị một người vỗ vai.
- Cậu ra chỗ khác đi, bọn tôi phải tập bóng.
Doãn Kha tháo headphone xuống, nhìn bọn họ. Bọn họ cũng tầm hơn 15 người, dựa theo đồng phục thì đó chính là cao trung Trung Gia.
- Tôi không nghĩ ngồi đây sẽ làm phiền đến các cậu.
- Nhưng bọn tôi không chắc cậu ngồi đây yên ổn mà vẽ tranh đâu.

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ