chap 19

597 54 38
                                    

Cuộc thi đấu đang tiến đến hồi kết, Ô Đồng và Lục Thông vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, hai người kia miệng cũng đếm không ngừng nghỉ, con số đã lên tới gần một ngàn.

Cuộc chiến đang quyết liệt thì từ cửa ra vào có một bóng người bước vào, cậu ta tiến đến trên sân khấu, đứng cạnh Ban Tiểu Tùng.

- Chào.

- Doãn Kha, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ còn nghĩ cậu không thèm đến.- Ban Tiểu Tùng tay đang giữ hai cây quạt, đưa cho Doãn Kha một cái.

Doãn Kha cười trừ cho câu trả lời. Đâu thể nói là vì "bạn học thi đấu nên tới", câu đó sẽ làm Ô Đồng tổn thương, cậu ta có thể sẽ quăng luôn sợi dây bỏ về mất, càng không thể nói "tớ bị lạc đường" được, Ô Đồng sẽ cười thẳng vào mặt luôn.

Khán đài càng lúc càng ồn ào, tiếng đếm của hai bạn học kia vốn đã bị lấn át hết. MC thừa cơ hội, kêu người đếm cho Ô Đồng đếm chậm xuống. Không ai để ý đến hành động của MC, họ hầu như chỉ tập trung vào hai ngươi đang nhảy, chỉ riêng Doãn Kha đã thu nó vào mắt hết rồi.

Cậu đi đến bên người đếm, cười nhẹ nhàng, mị lực tung hoa tung lá làm người kia không khỏi bị phân tâm.

- Dây kéo quần bị tuột kìa.

Bạn học kia ấy vậy mà lại tin thật cúi đầu xuống xem thử, chợt nhận ra mình đang mặc đồ thể dục.

- Quần thể dục làm gì có dây kéo chứ.

Trong lúc đó Doãn Kha đem số lần nhảy của Ô Đồng từ 678 biến thành 867 cho người kia đếm tiếp. Mị lực hóa ra có tác dụng cực kì lớn.

Cuộc thi đấu kết thúc, Ô Đồng thắng.

Ô Đồng nhìn ra đằng sau, không ngạc nhiên lắm khi Doãn Kha đứng đằng sau mình cười cười. Ô Đồng biết, chiến thắng này của anh không thể có nếu không có Doãn Kha, từ cái lúc cậu mở cửa đi vào anh đã thấy, lúc cậu ăn gian sửa số lần đếm anh cũng đã thấy, anh cười tầm trong lòng, Doãn Kha đúng là stundere mà. Nhưng như vậy thì chứng tỏ cậu vẫn quan tâm anh đúng không? Tâm tình Ô Đồng vui hẳn ra.

- Này Ô Đồng, làm gì cười tủm tỉm trông gian thế?

- Gian cái đầu cậu ấy. - Ô Đồng lách người đi qua khỏi Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha, vào căn phòng thay đồ.

- Doãn Kha, cậu xem Ô Đồng...

- Được rồi được rồi. Tâm tình cậu ta bất định như con gái, không cần để tâm.- nói rồi cậu kéo Ban Tiểu Tùng vào phòng thay đồ.

Thi xong sẽ là công bố kết quả và người chiến thắng. Lúc này ở hậu trường sân khấu, nhóm của Lục Thông đang làm gì đó rất mờ ám.

- Tụi bây có cần thiết như thế không?

- Anh trai Lục Thông của tôi ơi, anh trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào vậy? Đừng nói sau khi thua hắn ta là tâm tình cũng bị chỉnh luôn nha.

- Hay là bị soái khí của tên đó hớp hồn rồi?

- Bớt xàm ngôn. Tao chỉ thấy thắng thua đã rõ, chơi bẩn càng làm mất mặt.

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ