chap 4

1K 104 31
                                    

Sau trận thi đấu ngày hôm ấy, đội bóng của Ban Tiểu Tùng lại lần nữa là tâm điểm bàn tán của các học sinh trong trường. Cũng thật đáng ngưỡng mộ là đội bóng của cậu đã khá lên một chút, minh chứng cho điều đó chính là một điểm cậu đã giành cho đội đấy thôi. Mọi người bây giờ không giống như lúc trước, không còn chỉ khen mỗi tay bóng chủ lực Ô Đồng mà là con số 1 điểm duy nhất trong chuỗi thi đấu của đội bóng Tiểu Hùng.
- Này, hôm qua Ban Tiểu Tùng đã đánh được cú ném của Ô Đồng đấy.
- Thật sao? Có tiến bộ nha.
- Tiến bộ gì chứ? Một chút vận may, chó ngáp phải ruồi thôi.
- Cũng có lý.

Dọc hành lang của trường, có thể thấy ai cũng quan tâm đến vấn đề này, Ban Tiểu Tùng bước đi giữa dòng người, tai vẫn nghe rõ những gì họ nói. "Chó ngáp phải ruồi"," một phút ăn may",..tất cả đều nghe thấy hết. Tâm trạng cậu rất buồn, khi nghe xong những câu đó thì còn buồn hơn nữa. Ban Tiểu Tùng là một cậu bé có tâm lý rất yếu, cậu rất dễ bị những lời bàn tán xung quanh làm cho kích động.
Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên cậu lại bị "gọi hồn" về bằng một cú đánh của bạn cùng lớp, Tiểu Nhĩ.
- Ban Tiểu Tùng, cậu biết tin gì chưa? Thầy Đào đã đồng ý giải tán đội bóng chày rồi đấy!
- Cái gì?
Chỉ cần là về bóng chày thì đầu óc của Ban Tiểu Tùng rất nghiêm túc tiếp nhận và còn tiếp thu rất nhanh nữa. Thế nên vừa nghe Tiểu Nhĩ nói xong cậu liền chạy như bay đến phòng giáo viên, tìm gặp thầy Đào thể dục.
- Thầy Đào, sao thầy lại giải tán đội bóng chày?
- Em làm cái gì vậy? Đã 7 giờ rồi mà còn chưa vào lớp?
- Tại sao thầy lại giải tán đội bóng chày? - Ban Tiểu Tùng nhìn vị giáo viên bằng cặp mắt toé lửa.
- Vậy em giải thích cho tôi giữ đội bóng chày lại có ích lợi gì? Kinh phí của trường đang túng thiếu, đội bóng chày lại chưa từng đạt thành tích nào ra hồn, dẹp nó đi cũng làm hài lòng tất cả giáo viên của trường rồi. - Đào lão sư tuông một tràn ra nói, nói tới nói lui cũng túm gọn lại "kinh phí không đủ" trên nét mặt "chẳng liên quan đến tôi" làm Ban Tiểu Tùng tức hộc máu.
- Thầy làm em quá thất vọng rồi. - Bỏ lại một câu, sau đó cậu hướng thẳng phía lớp học mà chạy. Ước mơ tham gia giành giải bóng toàn quốc của cậu coi như sụp đổ từ khi bước những bước đầu tiên rồi.

-----

Trên hành lang phòng hiệu trưởng, một nam sinh cao ráo đội mũ lưỡi trai ngồi một cách nghiêm túc chờ đợi giáo viên chủ nhiệm của mình. Chàng trai đó mang một nét đẹp băng lãnh, đôi mắt phượng sắt bén kèm theo "chút" kiêu ngạo càng gây sát thương mạnh mẽ lên mọi cô gái xung quanh.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, giáo viên chủ nhiệm dễ thương Tiểu Bạch đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình trong ngày, giờ thì đến lúc dẫn em học sinh mới này đến lớp rồi.
Hai thầy trò đi song song với nhau, nhìn qua nhìn lại Bạch lão sư vẫn giống giáo viên thực tập mới ra trường hơn là một vị giáo viên đã dạy ở đây bốn năm năm. Bởi vì thầy quá trẻ hay là tại nam sinh đang đi cạnh thầy có nét trưởng thành so với tuổi? Chắc là do nam sinh đó rồi. (:v)
- À, em cứ đi dọc theo hành lang, gần cầu thang cuối dãy là lớp 6,cũng là lớp học của chúng ta. Thầy vào phòng giáo viên vài phút sẽ quay lại.
- Vâng.
Hai người tách nhau ra. Nam sinh kia vẫn mang theo nét cuồng ngạo mà hướng thẳng về phía lớp 6. Dĩ nhiên trên đường đi vẫn không thiếu tiếng la hét inh ỏi của đám nữ sinh hám trai rồi.
Chân vừa bước đến cửa lớp, chàng nam sinh ấy đã nghe được trong đó vang lên giọng nói quen quen.
- ..Chúng ta nhất định sẽ thắng Ngân Ưng, sẽ giành giải vô địch!
Giành giải vô địch? Đánh bại Ngân Ưng? Nực cười mà. "Giọng nói cùng ngữ điệu này còn ai khác ngoài cái tên nhỏ như gấu bông ở trận đấu hôm đó chứ."- nam sinh đó nghĩ rồi nhếch mép bước vào trong.
- Cậu nghĩ với thực lực hiện tại cậu có thể chạm tay đến cúp vô địch sao?
- Ô Đồng? - Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên đơ như trời trồng.
- aaa.., Ô Đồng! - kèm theo đó là những tiếng hô hoán của đám con gái.
- Cậu đến đây làm gì? - Ban Tiểu Tùng nhìn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không biết quan hệ của họ có lẽ nhiều người còn nghĩ rằng hai người có mối thù sâu nặng từ trước nữa.
- Này Ban Tiểu Tùng, cậu hà cớ gì lại nổi nóng với Ô Đồng như vậy? Đội bóng của cậu bị giải tán cũng đâu phải lỗi của Ô Đồng
- Một bạn nữ tài lanh lanh chanh lên tiếng bênh vực cho nam thần của mình.
"Ra là vừa bị giải tán sao?"- Ô Đồng nghĩ thầm.

- Ờm, các em về lớp hết đi. - thầy Bạch chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở các học sinh. Thanh âm thầy nhẹ nhàng nhưng không học sinh nào dám không nghe cả. (Không nghe là lên làm việc với hội đồng chứ không có hiền vậy đâu.)
Thầy Bạch bước vào lớp, các học sinh trong lớp đã quay về đúng chỗ ngồi. Nhưng còn chỗ kia có cặp nhưng chưa có người. Là ai nhỉ?
Bất ngờ ở trước cửa lớp cũng xuất hiện một nam sinh cao ngang ngửa Ô Đồng, ánh mắt cao lãnh nhìn thẳng vào lớp, ngay tại vị trí mà học sinh mới đang đứng. Bạch chủ nhiệm nhìn hướng cửa lớp ,phát hiện cậu nam sinh đó thì khẽ ngoắc tay.
- Doãn Kha, em còn ở đó làm gì? Vào lớp đi.

Ô Đồng trợn to mắt, quay phắt sang cửa lớp thì cả người cũng cứng đơ. Là cậu, người mà Ô Đồng không tài nào quên đi được, người luôn đi sâu vào giấc mộng của anh, người mà dẫn dắt anh qua hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, người làm anh nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến thế nào, người làm anh ôm nỗi tuyệt vọng suốt bao năm vì thứ tình cảm ảo tưởng đó. Người đã bỏ rơi anh với ba chữ "bạn đồng học".
Vẫn là gương mặt góc cạnh đó, vẫn là chiếc mũi cao đó, vẫn đôi môi mỏng đó nhưng nụ cười mỉm cùng đồng điếu hai bên mép đâu rồi? Vẫn là đôi đồng tử hổ phách đó nhưng tại sao lại không có hơi ấm nào hết vậy? Sao lại xa lạ đến thế kia?
Ngày hôm đó cậu đã viết giấy đăng kí đi du học, ngày hôm đó cậu nói cậu sẽ không chơi bóng chày nữa làm anh tuyệt vọng. Giờ thì tại sao cậu lại ở đây? Ngay đất nước Trung Quốc này, còn ngay cả trong thành phố này nữa. Là cậu đem anh ra làm trò đùa sao? Tâm anh bây giờ rất đau, đau như toàn bộ trái tim cùng tâm trí đều bị đâm thủng không thương tiếc vậy.

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ