chap 22

532 29 50
                                    

Tối hôm ấy trời thanh gió mát, trăng tròn sáng rực cả một khoảnh sân rộng. Doãn Kha lặng nhìn sân bóng chày buổi đêm, ánh trăng làm những ngọn cỏ vừa mới tưới ấy trông thật lấp lánh. Khoảnh sân hiện tại trông thật vắng lặng và cũng thật cô đơn. Đúng vậy, chỉ có ban ngày người ta mới chơi bóng, còn khi đêm xuống, mọi người lại ai về nhà nấy, bỏ lại khoảng sân nhỏ bơ vơ.

Doãn Kha rời nhà đi cũng đã lâu, ba mẹ hẳn là rất lo lắng, thậm chí theo như những gì cậu hiểu về ba mẹ mình thì giờ này họ đã bắt đầu nháo lên tìm cậu khắp tận cùng thành phố này rồi.

Doãn Kha cậu vốn không phải là một đứa trẻ hư hỏng, nhưng vì hôm nay cảm xúc bùng phát nên trót dại bỏ nhà đi. Mà bỏ nhà đi xong không lẽ lại quay về, dù bụng đói meo nhưng cậu vẫn ráng đóng đô ở đây cho ngầu nột tí, khi nào mẹ tới tìm rồi thì về. :))

Cậu lại nhìn sân bóng, nhớ lại cái khoảng thời gian lúc trước cùng chơi bóng với Ô Đồng. Thật hoài niệm.

Ô Đồng là người đưa Doãn Kha cậu đến với bóng chày, vì thế nên cậu đã từng tự hứa rằng không có Ô Đồng cậu sẽ không chơi bóng nữa. Và quả thật, sau khi bị mẹ bắt làm thủ tục du học, cậu đã thực sự bỏ chơi bóng chày.

Gặp lại nhau ở Nguyệt Lượng Đảo, đó chính là chuyện mà cậu, không, hẳn là ngay cả Ô Đồng cũng không ngờ được. Và cũng đâu ngờ dưới tình cảnh này mà Ô Đồng vẫn cứ cứng đầu như vậy. Làm cho cả hai khó mà nói chuyện bình thường với nhau một buổi.

Ngồi ở đây, Doãn Kha nghĩ rằng nếu như có người tìm được cậu, thì hẳn phải là Ô Đồng. Bởi cậu và Ô Đồng hiểu rất nhiều về nhau. Nếu không bởi vì sự cứng đầu của Ô Đồng, không, phải là nếu không phải vì sự cứng đầu của cả hai thì giờ này author đẹp trai nhất hành tinh khoai đã tung đường mật ra cho reader sâu răng thấy bà nọiii rồi.

Và quả thật, đêm hôm ấy Ô Đồng chính là người tìm ra Doãn Kha, cũng là người giúp Doãn Kha làm lành với mẹ, và cũng là... e hèm, là người bạn lấy lòng được ba mẹ Doãn Kha, dù trước đó mẹ Doãn cũng chẳng ưa gì Ô Đồng.

Sau đêm đó Doãn Kha mới trả lời với Ban Tiểu Tùng, đồng ý vào đội bóng chày. Nhưng nào ngờ, vừa được mấy hôm thì có một con kì đà tên Lục Thông đến ngăn cản mũi tên tình ái của hai người, làm Doãn Kha bể nguyên một kho giấm chua. Lại còn ông trời chơi khá vui vẻ, quăng vào đây thêm một cục nợ đẹp trai xuất sắc tên Úc Phong nữa, làm Ô Đồng cũng không tránh khỏi tình trạng tắm trong giấm, khiến truyện mấy ngày nay mùi giấm nồng nặc.

Hai chàng main hầm hầm hổ hổ bước vào lớp, không thèm liếc nhau một cái, người lấy tai nghe ra đeo, người lấy cuốn sách ra đọc. Ban Tiểu Tùng ngồi giữa tội nhất, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

Nội tâm Tùng bảo bảo: "Ơ? Hai đứa vừa làm lành đúng hôn? Ủa? ỦA? Sao lại như thế này rồi? What?"

Trài qua hai tiết học căng thẳng, giờ ra chơi chính là khoảng thời gian giải thoát. Ban Tiểu Tùng cùng Ô Đồng đều không hẹn mà đều có ý rủ Doãn Kha đi ăn.

- Doãn Kha...

- Tiểu Phong, hôm nay ta nên ăn gì đây?- Doãn Kha như bỏ bơ hai người kia, quay xuống nở một nụ cười mỉm với Úc Phong, nói ra câu thoại mà trước giờ cậu chưa bao giờ nói với bất cứ ai, kể cả Ô Đồng.

"Ô Đồng ơi Ô Đồng, cậu thân thiết với Lục Thông, tôi đây cũng có thể thân thiết với Úc Phong, cho cậu ghen chết luôn! Muahahahahaha...! Xin lỗi Ban Tiểu Tùng, căn nguyên là do cậu đi chung với tên Ô Đồng đó thôi." (This is YinKe's nội tâm)

- Tiểu Phong?- Úc Phong nghe Doãn Kha gọi cũng có chút ngạc nhiên, tại vì bình thường cậu ấy gọi thì cũng đều là Úc Phong cả.

- Ừm, Tiểu Phong, gọi vậy nghe sẽ đáng yêu hơn. Cậu không thích à?

- Các fan cũng gọi tớ như vậy, cũng thật đáng yêu.- Úc Phong hướng Doãn Kha nói- Đi, đi ăn mì.

Úc Phong cùng Doãn Kha cùng nhau bước ra khỏi lớp, để lại hai cặp mắt mở to đứng nhìn cảnh tượng như phim tình cảm Hàn Quốc vừa nảy.

- Ơ? Doãn Kha... Doãn Kha...- Ban Tiểu Tùng tổn thương sâu sắc, nói không nên lời. Doãn Kha cậu ta... cậu ta vì một tên diễn viên mới quen mà bơ cậu? Thật không thể chấp nhận được!

Ô Đồng thì im lặng hơn, anh bực mình lắm chứ, nhưng thể hiện ra làm sao được. Lại còn, anh đang rất rối trí vì câu nói hôm qua của Doãn Kha trong quán coffee, đại não hiện tại đang ngưng hoạt động nghiêm trọng đáng báo động.

Dưới căn tin, Doãn Kha cùng Úc Phong mỗi người ăn một hộp mì ăn liền, Doãn Kha thấy không khí có chút kì lạ liền bắt chuyện.

- Úc Phong, cậu là minh tinh, ăn như vậy... không sợ mập sao?

- Tớ có thiên phú ăn nhiều cũng không mập mà.-Úc Phong cười cười.

-...

- Doãn Kha này, cậu... có phải cậu thích Ô Đồng không?

LinhNguyen2128
HaGiangKTs

Sau bao nhiêu tuần, cuối cùng chap mới đã được ra mắt bà con😂

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ