chap 18

483 56 24
                                    

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, ngày hôm nay trường Nguyệt Lượng Đảo tất cả đều được nghỉ, tại vì là cuối tuần mà. Ấy vậy mà học sinh đều tập trung đông như kiến ở trường. Lí do chỉ có một, chính là xem trận thu đấu giữa thiếu niên Ô Đồng và Lục Thông a.
Phòng văn hóa của trường vốn có một sân khấu to tổ bố, nên bọn họ chọn đây là nơi thi đấu. Cả khán đài đều đông nghịt người, không còn cái ghế nào còm trống, chỉ là hai nam sinh mà hiệu ứng mang lại còn thành công hơn lễ khai giảng ở trường, dù ngày đó là bắt buộc học sinh phải có mặt đầy đủ.

Trường Nguyệt Lượng Đảo_ phóng viên đài KTs Group:

[Với cương vị là một khán giả, bạn có nhận xét gì về cuộc tranh đấu giữa Ô Đồng và Lục Thông đây?]

- Giả tạo, cả một bầu trời giả tạo. Những người làm trọng tài đều là đàn em dưới trướng của Lục Thông, quả thật rất không công bằng!
- Ăn gian trắng trợn. Vòng đấu lúc nãy đáng lẽ phải là Ô Đồng thắng!
- Đúng đúng, thi 3 chuyên mục. Ô Đồng lúc trước chạy đua còn thắng được vì lúc đua mọi người đều thấy, nữ sinh bầu chọn thì người đếm cố tình đem lá của Ô Đồng đếm thành Lục Thông để Ô Đồng thua.
- Vòng sau Ô Đồng chắc chắn thắng! Không thể để Lục Thông hống hách như vậy được.
- Ô Đồng đại soái ca! Ô Đồng tất thắng!
- Ô Đồng tất thắng!
...

Cảm tưởng của phóng viên: Nữ sinh trường này dữ dội thật!

Sau hai vòng thi trước, kết quả hiện tại đang hòa 1-1. Và sau đó chính là vòng cuối cùng, nhảy dây. Cả hai sẽ nhảy dây trong vòng 10 phút, ai nhảy được nhiều hơn người đó thắng.

- Ê, Ô Đồng, cậu thấy Doãn Kha đâu không?

Ban Tiểu Tùng vỗ vai Ô Đồng, hiện tại họ đang ở thời điểm chuẩn bị cho vòng thi kế tiếp.

- Không biết!- Ô Đồng khó chịu. Anh còn đang không biết người trong lòng của mình đang ở đâu đây, mà nếu có biết anh ngu gì nói cho hai người họ lại dính lấy nhau như sam chứ?

- Lạ thật, tớ đã bảo cậu ấy lên trường rồi mà.

- Gia đình cậu ta quản giáo nghiêm lắm đấy, đâu giống cậu muốn đi là đi.- Ô Đồng tung lên tung xuống chai nước, ánh mắt mơ hồ nhớ đến cái gì đó.

- Biết rõ ghê ta. Rốt cuộc cậu quen cậu ấy từ khi nào vậy?- Ban Tiểu Tùng lại lặp lại câu hỏi đó.

- Lúc mới chuyển trường về đây.- Ô Đồng ném chai nước qua cho Ban Tiểu Tùng, bản thân thì mở cửa đi ra ngoài. Thời gian qua nhanh ghê, mới nói có mấy câu đã đến giờ thi cuối rồi.

Đứng trên sân khấu sáng rực ánh đèn, Ô Đồng liếc mắt xuống khán đài mong mỏi bóng dáng của ai đó, nếu không phải vì cưa đổ cậu ấy thì còn lâu anh mới đem cái người hống hách trước mặt này bỏ vào mắt, nhưng bây giờ cậu không tới thì anh thi làm cái quái gì nữa chứ.

Mắt Ô Đồng rũ xuống theo dòng chảy suy nghĩ, MC- nói là MC chứ vẫn là đàn em của tên Lục Thông kia đã nói một tràng về trận đấu lần này, chủ yếu là kéo dài thơi gian chút thôi chứ nhảy dây thì có gì để nói đâu chứ. Anh không nghe, cũng chẳng thèm nghe, giờ anh chỉ mong là được thấy cặp mắt kia dõi theo anh thi đấu thôi.

Tiếng tin tin vang lên trong túi quần thể dục, anh móc điện thoại ra, là tin nhắn của Hình San San:

[ Thế nào, thi đấu xong chưa?]

- Giờ đang chuẩn bị trận cuối.

[Còn cậu ấy?]

- Vẫn chưa tới.

[ Yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn sẽ tới.]

- Sao cậu dám chắc?

[ Cậu từng quen cậu ấy mà không để ý sao? Doãn Kha stun thấy mồ.]

- Stun???

[ Stundere. Bên ngoài có vẻ cậu ấy ngạo kiều nhưng bên trong quan tâm cậu lắm đấy.]

"Quan tâm cậu", ba chữ này của Hình San San thành công lấy lại được ý chí chiến đấu của Ô Đồng. Nếu như cậu ấy không đến xem hẳn là do mẹ cậu ấy không cho đi, như vậy dù không xem tận mắt nhưng cậu ấy vẫn sẽ nghe được tin mình chiến thắng từ mấy cô mấy chàng học sinh mỏ nhọn này, nguồn thông tin chủ yếu của Doãn Kha chắc là Ban Tiểu Tùng rồi đi. Anh xoay người khởi động, chợt thấy Ban Tiểu Tùng, Tiểu Nhĩ và bạn học nào đó anh không quen, hẳn là cùng lớp đi (Ân: vậu bạn đó mà biết được chắc tức ói máu) đang đứng cầm quạt cổ vũ cho mình. Thật là một dàn cổ động viên hùng hậu.

- Cả hai chú ý! 3... 2... 1... BẮT ĐẦU!!!

Tiếng hò reo từ khán đài ập đến, hai người con trai trên sân khấu cũng đã bắt đầu nhảy, hai người đứng cạnh trọng tài cũng bắt đầu đếm.

Hiện tại, ngoài sân trường...

Doãn Kha một thân đồng phục, tóc đen, giày bata, chuẩn một thanh niên nghiêm túc đi lòng vòng trong trường, gãi đầu:

- Chỗ thi đấu ở đâu nhỉ?

Người ta hông có stun, người ta là bị mù đường! 😂

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ