chap 20

512 48 25
                                    

Mặc cho Dõan Kha đã lên tiếng cảnh báo, bạn học Lục Thông vẫn một mực bám riết lấy Ô Đồng, mà dường như Ô Đồng cũng đã quen với sự bám dính của băng keo chính hãng này rồi nên cũng không mảy may ý kiến. Chỉ là, từ khi Lục Thông vào đội, Doãn Kha lại càng chăm chỉ đi tập hơn. Đó là bước tiến mạnh mẽ của đội nha, kiểu này thì việc giành chức vô địch mùa tới sẽ dễ như ăn cháo rồi.

Ô Đồng ngồi cười tủm tỉm, trông rất là mờ ám, Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng nhìn thấy thì mỗi lại trưng ra một nét mặt. Ban Tiểu Tùng thì khó hiểu, Doãm Kha lại tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

Quả thực Doãn Kha không hề muốn quan tâm đến Ô Đồng vào khoảng thời gian này. Ừ thì cậu ghen. Cái cách mà Ô Đồng đối xử với Lục Thông hiện tại không khác gì với cậu ngày trước, thậm chí cậu ta còn hướng cho Lục Thông vị trí bắt bóng, lại là vị trí của chính Doãn Kha. Không ghen được sao? KHÔNG.GHEN.ĐƯỢC.HAY.SAO?

- Này Ban Tiểu Tùng.- Ô Đồng chợt gọi tên làm Tiểu Tùng giật mình.

- Hả?

- Đợt này thi đấu, tớ muốn Lục Thông ở vị trí bắt bóng.

Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên:
- Chẳng phải chúng ta đã thống nhất vị trí đó là của Doãn Kha rồi sao?

Sát khí của Doãn Kha bốc lên như một cột khói xám bao phủ, Ban Tiểu Tùng như để ý được sự biến chuyển của bạn mình nên cách xa liền ba mét, hoàn toàn không dám lại gần. Nét mặt này cả lớp đều được dịp chứng kiến khi có một tên lớp bên qua đây gây hấn với lớp 6 này, lúc đó cậu ta đã xé tập của Doãn Kha, thế là cậu ta liền dùng ánh mắt đuổi cổ tên đó ra khỏi lớp. Đừng nhìn học bá của lớp 6 im im vậy thôi chứ nguy hiểm thấy mồ.

Ô Đồng vẫn chưa cảnh giác được, cứ ở đó mà cười tủm tỉm mãi:
- Cậu nghĩ đi, Lục Thông là tay chơi mới nhưng tiến bộ rất tốt, cho cậu ấy ra sân sẽ là trải nghiệm đầu tiên để cậu ấy cố gắng hơn...

Ô Đồng cứ thao thao bất tuyệt, luôn miệng Lục Thông Lục Thông..., cột khói xám của Doãn Kha giờ đã đen mù mịt. Cả lớp 6 tụ lại một góc, âm thầm hét:" Ô Đồng, cậu không nói nữa cũng không ai nói cậu câm đâu!"

- D...Doãn... Kha, cậu... không phải thầy Đào gọi cậu lên phòng giáo viên sao?-Lớp trưởng Sa Uyển lên tiếng thay cả lớp,dù gì vào những lúc như thế này Sa Uyển chính là người duy nhất Doãn Kha nghe lời. Lớp trưởng mà.

Doãn Kha ban cho lớp trưởng cùng nhóm bạn học một cái liếc nhìn sắt bén sau đó đẩy bàn đứng dậy rời đi.

Thiên Thần hắc ám đã đi xa, những bạn học lớp 6 mới thở phào mà vây quanh Ô Đồng.

- Ô Đồng, tớ khuyên cậu bỏ cái ý định đó đi.
- Đúng vậy, vì cớ gì cậu muốn Doãn Kha làm dự bị chứ?
- Ô Đồng, cậu không biết mình đang đùa với lửa sao?
- Ô Đồng, hai người dường như đã quen lâu, cậu cũng đừng nhắm vào Doãn Kha mà nói những lời như vậy.
- Bọn tớ khuyên cậu, đừng chui đầu vào rọ nữa...

Ô Đồng ngồi giữa bị một tràn tiếng nói áp bên tai, chữ này xiên chữ kia, hoàn toàn không có nghĩa, liền cắt ngang:

- Mấy cậu đang nói cái gì vậy?

Sa Uyển đứng trước mặt Ô Đồng, nét mặt nghiêm trọng, định nói cái gì đó liền phát hiện Doãn Kha đang đứng ở cửa, nét mặt nhu hòa:

- Chủ nhiệm sắp vào, các cậu về chỗ đi.- nói rồi liền một mạch đi về chỗ ngồi, mở sách vở ra ngồi đọc.

Người này với người lúc nãy nói là một người, ai tin? AI TIN?

Thực sự là đạt đến cảnh giới đa nhân cách rồi.

Mọi người ai về chỗ nấy, vừa xong thì thầy Đào liền bước vào.

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào mừng một học sinh mới chuyển đến, cậu ấy, rất đẹp trai.

Cũng ít có lâu quá hen... hello everybody😇

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ