chap 7

1K 111 40
                                    

Ngày hôm nay, cũng giống bao ngày khác, dường như việc Ban Tiểu Tùng đeo bám Ô Đồng bảo cậu ấy dạy chơi bóng chày không còn lạ lẫm gì với Doãn Kha nữa. Doãn Kha vẫn sống đúng với "bổn phận" của mình, là một cậu con ngoan trò giỏi, luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cha mẹ và thầy cô. Còn Ô Đồng vẫn tiếp tục bị một cái đuôi nhỏ dính lấy, kể cả là dưới sân hay câu lạc bộ làm bánh, Ô Đồng cũng chẳng cô đơn lẻ bóng chút nào.

- Ô Đồng, cậu dạy tớ chơi bóng chày đi. Một ngày thôi được không hả? - Ban Tiểu Tùng đứng trong câu lạc bộ làm bánh, với phận sự đánh trứng hộ mọi người mà lải nhải bên tai Ô Đồng. Cậu đánh, cậu cứ đánh, đánh mãi đến khi số lượng trứng đã vượt xa với nhu cầu của mọi người.
- Này Ban Tiểu Tùng, cậu đừng đánh nữa. Nhiêu đây đã quá nhiều cho hôm nay rồi. - bạn học Lật Tử lên tiếng nhắc nhở. Không nhắc, cậu ấy đánh hết trứng ở đây luôn quá.
- Ò.- Ban Tiểu Tùng gật đầu rồi lại chạy đến đứng cạnh Ô Đồng đang đổ bột vào khuôn. - Ô Đồng, cậu dạy tớ đánh bóng nha? Cậu xem tớ đã chăm đánh trứng như vậy, dạy tớ xem như bù công đi được không?
Ô Đồng vẫn làm ngơ cho đến khi bản thân bị người kia lay đến nỗi bột bánh trào đầy ra bàn mới buột miệng đồng ý.

Chiều hôm đó, hai người họ đã thật sự đến sân sau luyện tập.Ô Đồng vào thế chuẩn bị, vẫn là cái vị trí cậu đã quen thuộc từ lâu, ném bóng. Còn Tiểu Tùng chính là người đánh bóng.
Ô Đồng xoay người, đôi mắt phượng sắt bén chú tâm vào cái vị trí chuẩn mà tung một đợt bóng nhanh, chính vì chưa quen với tốc độ bóng này nên Tiểu Tùng thật sự là bị dọa sợ.
- Cậu né gì mà né? Tập không được thì đừng phí thời gian của tôi.
- Đại ca à, tập cũng phải từ từ chứ. Bóng của cậu như vậy, Doãn Kha mà chơi bóng chày chắc cũng phải bị dọa sợ.- Ban Tiểu Tùng khoác gậy bóng chày lên vai, than vãn.
- Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi.- Ô Đồng khó chịu ném một trái bóng nhanh về phía người kia. May mắn Tiểu Tùng né được.
- Này, định ám sát đồng học à? Tôi nói thật, Doãn Kha là một người tốt, chẳng hiểu sao cậu lại có thành kiến với cậu ấy như vậy.
- Người tốt? Đều là giả tạo cả.- Ô Đồng lầm bầm, không cho người kia nghe thấy.
- Này Ô Đồng, cậu và cậu ấy trước đây quen nhau sao?- Tiểu Tùng chạy lại, khoác vai Ô Đồng.
- Không quen. - Ô Đồng gạc cánh tay ấy ra, cúi xuống nhặt balô rồi bước đi, bỏ Ban Tiểu Tùng đứng sau kêu gào.
- Này cậu đi đâu đấy? Đang tập mà!
- Hôm nay tôi mệt, không tập nữa.- nói rồi cậu bỏ đi luôn, chẳng quan tâm người phía sau.
Ban Tiểu Tùng nhìn bóng lưng hiên ngang bước đi, tưởng chừng như đang an tĩnh chứ thật ra lại đang gấp gáp. Chẳng hiểu nổi.
Cậu cũng nhanh tay lấy balô, tiện tay mở điện thoại lên. Tập nãy giờ vẫn chưa được 15 phút, cậu nghĩ lại, giờ này Doãn Kha chắc còn chưa về nhà nên đã chạy ngược lại thư viện trường.
- Doãn Kha!- đúng là Ban Tiểu Tùng, lúc nào cũng nghe tiếng trước rồi mới thấy bóng dáng cậu ta.
- Tiểu Tùng đây là thư viện đó. - Doãn Kha nhỏ tiếng nhắc nhở.
- Chẳng phải có mỗi cậu ở đây thôi sao?
- Cô chủ nhiệm ở trong kia, đội trưởng câu lạc bộ kịch ở bên đó.- Doãn Kha xoay đầu (bự) theo hướng ngón tay cậu chỉ.
- Ách. Sorry, tớ không biết. - Ban Tiểu Tùng kéo ghế rồi ngồi xuống.- Doãn Kha này, cái dạng bài này tụi mình còn gần một tháng nữa mới học đó.
- Cậu cũng có đọc sách trước sao?- Doãn Kha ngước mặt lên nhìn người kia.
- Chứ sao? Bình thường cậu nghĩ tớ làm gì hả?
- Bóng chày, bóng chày và bóng chày.- Doãn Kha gật gật đầu, cuối câu còn tặng free nụ cười mỉm bán nước nữa.
- Xí, tớ thích bóng chày nhưng không đến nỗi đó nhé! - Ban Tiểu Tùng chu mỏ, sau đó quay lại vấn đề chính. -Doãn Kha này, dẹp đi. Đi ăn kem thôi.
- Tớ phải làm xong nó.- cậu chỉ vào đống bài tập của mình.
- Học bá của tôi ơi, cậu làm ơn thả lỏng bản thân ra chút đi. Yên tâm, trước giờ đó sẽ đưa cậu về tận nhà mà mà.- Tiểu Tùng giơ ngón cái cam đoan.
Doãn Kha nhìn cậu bạn của mình hí hửng, bản thân chỉ biết cắn môi ngồi đó.
- Đi thôi! - Ban Tiểu Tùng đưa tay dọn hết tập sách của Doãn Kha vào cặp. Lại còn nắm tay người kia chạy khỏi trường.

Doãn Kha ngồi trong phòng của mình, mắt vẫn chăm chú vào quyển vở toán, à nhầm, là quyển nhật kí bên dưới quyển vở toán.
"Ngày hôm nay đi với Tiểu Tùng vui đến mức suýt nữa thì về trễ. May là Tiểu Tùng chạy xe đạp đèo về nên mới không bị mẹ nghi ngờ.
Ban Tiểu Tùng rất vô tư, cũng rất tự do. Đến khi nào mình mới có thể được như vậy? Tự do làm những gì mình muốn?"

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ