chap 13

827 63 40
                                    

Một buổi sáng ngày cuối tuần Ban Tiểu Tùng phải theo lịch của bác sĩ mà đi khám lại cái chân. Cậu luôn nghĩ là chân cậu chỉ bị bong gân nhẹ, ai lại ngờ lại phải bó nguyên cục bột như thế này, bây giờ tự di chuyển cũng là một ải khó khăn.

Ai, tự dưng lại đi dính vào trò chơi của tên hỗn đản Ô Đồng đó làm chi cơ chứ? Chả biết cậu ta có quan hệ gì với Doãn Kha của cậu, nhưng mà thà rằng để cậu sắm vai mặt dày đi theo Doãn Kha còn đỡ hơn để hắn cứ hết lần này đến lần khác tìm cách bắt nạt Doãn Kha. Nhưng có lẽ suy nghĩ của cậu quá non đi, cậu chỉ nhìn thấy trước mắt là không nên để tên Ô Đồng đó lại gần Doãn Kha, mà không để ý rằng Doãn Kha rất khó chịu khi nhắc đến chuyện bóng chày. Ấy thế mà cậu đến giờ này mới nhớ ra ánh mắt khó chịu đó của Kha nhi, trời ạ, tự mình xây nên bức tường ngăn cách hai người rồi.

- Tiểu Tùng, chân con di chuyển ổn chứ?- Mẹ của Ban Tiểu Tùng mở cửa bước vào trên tay còn cầm theo ly nước.

- Con rất ổn đó mẹ, xem này!- vừa nói, Tiểu Tùng vừa cà nhắc nhảy đến bên mẹ, mẹ Ban Tiểu Tùng lắc đầu, đặt ly nước xuống rồi dắt cậu về yên vị trên ghế sofa.

- Được rồi, được rồi. Ổn là tốt...

- Ban Tiểu Tùng, bạn con đến thăm này!- Ba của Tiểu Tùng mở cửa, tay còn dắt theo ai đó.

Cậu cùng mẹ đều hướng mắt ra cửa, xem ai là vị khách đó đây. Và rồi một thân ảnh quen thuộc bước vào, khóe miệng còn ẩn hiện hai đồng điếu theo nụ cười mỉm.

- Doãn Kha!

- Tiểu Tùng..- Doãn Kha mỉm cười, hai đồng điếu theo nụ cười đó mà hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Nhị vị phụ huynh thấy vậy cũng tự động bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. ( Ân: E hèm!.)

- Doãn Kha, cậu đến đây chi vậy?- Tiểu Tùng mừng rỡ ra mặt. Nhiều bạn đến nhà rồi nhưng Doãn Kha mà tự động đến nhà cậu là cậu lại mừng như vớ được vàng ấy.

- Đến thăm cậu. Chân cậu không sao chứ?

- Không sao! Doãn Đại Nhân đến thăm thì què cũng lành lại ngay!

Doãn Kha lắc đầu. Tên ngốc này chẳng biết lúc nhỏ có phải uống nhiều siro quá không mà nói chuyện ngọt như vậy. Doãn Kha ngồi xuống, Ban Tiểu Tùng lại thuận thế nhích qua, kéo gần khoảng cách của hai người. Doãn Kha lại nhìn sang chân của bạn mình, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Phải chi cậu không đưa ra điều kiện khó nhằng kia thì hay biết mấy.

- Tiểu Tùng, xin lỗi cậu.

- Hả? À, không sao. Dù gì trước cũng là lỗi của tớ, biết cậu không thích mà vẫn cố nhây.- Tiểu Tùng nhìn qua cũng đủ biết Doãn Kha áy náy chuyện gì.

Doãn Kha không nói gì, biểu hiện của cậu càng lộ rõ rằng mình đang hết sức áy náy về sự việc ngày hôm qua, mà Ban Tiểu Tùng thì lại nắm rõ những biểu hiện này trong lòng bàn tay.

Cuối cùng Doãn Kha cũng chịu lên tiếng: - À.. về chuyện đội bóng..

- Cậu không thích thì không cần vào đâu Doãn Kha.

- Không! Chuyện gia nhập đội bóng.. tớ tham gia cũng không vấn đề gì...

- Thật sao?- Ban Tiểu Tùng hai tay áp lên mặt Doãn Kha, quay đầu cậu lại nhìn mình.

- Thật. Nhưng mà đội bóng thì phải có huấn luyện viên.

- Chuyện này cậu đừng lo, đã xong xuôi hết rồi!- Ban Tiểu Tùng mừng rỡ. Thầm cảm ơn cái chân "què" của mình.

Phía bên này, Ô Đồng vì lời hứa thuyết phục huấn luyện viên của mình với Ban Tiểu Tùng mà đích thân bước sang nhà của Đào Tây một phen. Và kết quả là gì đây? Anh đang ngồi trước một cái bàn, đối diện là ông thầy đáng ghét Đào Tây đang dùng một con thú nhún xanh lè làm ghế ngồi... và.. đồng hồ đang đếm ngược từ phút thứ năm. Cái quái gì thế này? 5 phút? Cái lão già chết tiệt này đã lười còn ra vẻ ta đây là tổng tài chỉ có thời gian ngắn để nói chuyện. Thật muốn chọc tức chết anh mà.

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.- Đào Tây ra vẻ chán chường, thật ra bổn lão sư đã biết tên oắt con họ Ô này đến đây để làm gì rồi. Haizz, bọn trẻ thời nay lại cứng đầu hơn thầy nghĩ.

- Thầy biết em đến đây vì chuyện gì mà.

- Em cũng biết trước câu trả lời của thầy rồi mà.

- Thầy có điều kiện gì đây?

- Em nghĩ em là ai mà có thể bàn điều kiện với thầy? Em có biết bổn lão sư hiện tại đang rất rất rất bận hay không hả?- Đào Tây trợn to mắt, gằng từng chữ như đang cảnh cáo vị học sinh kia không nên làm phiền thầy vì vấn đề này nữa.

- Thầy thì có gì mà bận chứ?- Ô Đồng nhếch môi khinh bỉ. Làm như anh không rõ ông già này vậy, mười lần xuống phòng giáo viên tìm đều thấy một là chơi game, hai là ngủ, ba là ăn...

- Này này, đừng có nói như là em nắm hết thời gian biểu của Đào Tây tôi vậy.

"Chính xác là thế đó, ông già."- Ô Đồng nghĩ.

- Hừ, tôi đây còn phải viết bản kế hoạch rồi còn nộp cho hiệu trưởng nữa. Chẳng rãnh đâu.

- Bản kế hoạch?

- Là bản kế hoạch dạy học cho lớp ta. Nói ra thì em cũng không biết đâu. Quả thực là rất khó viết đó.- Đào Tây vừa nói vừa vò rối mái tóc của mình. Chợt trên đầu thầy lóe lên một ánh sáng của ánh đèn huỳnh quang. Rồi thầy ngước nhìn Ô Đồng với ánh mắt cực kì gian xảo.

Và dĩ nhiên Ô Đồng thì không thể không để ý đến ánh mắt đó được. Anh nhìn thầy của mình bằng cặp mắt đề phòng: - Gì đây?

- Thầy sẽ đồng ý làm huấn luyện viên cho các em...

Ô Đồng nhướng mi "Bộ đơn giản vậy sao?"

- ... nếu em viết giùm thầy bản báo cáo đó.- "Có hơi khó cho tụi nhỏ không nhỉ? Thấy hơi tội... mà cái mặt thằng ranh Ô Đồng thấy ghét quá nên thôi kệ. Xem như thử thách tụi nó vậy."

- Mong rằng thầy nói được làm được.- Nói rồi Ô Đồng rời đi, bỏ mặt Đào Tây cùng cái đồng hồ đếm giờ nằm chõng chơ trên bàn.

Hello everyone!
Tui comeback rùi nè!
KhaiThienCa linhjackson12 LinhNguyen2128

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ