Phiên ngoại Tết

526 31 11
                                    

Trời mùa xuân mát mẻ, suốt cả tuần nay thời tiết luôn rất nhu hòa, cả bầu trời cũng xanh thật xanh, không có lấy một gợn mây. Trời đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng hiện tại Ô Đồng chẳng có hứng thú gì để thưởng thức cả.

Tết năm nay cũng giống như mọi năm, vẫn là cái bầu không khí náo nhiệt, vẫn là đám khói xám mù mịt của pháo đỏ từng nhà, vẫn là mấy con lân vàng vàng đỏ đỏ nhảy nhót khắp khu phố, nhưng Ô Đồng vẫn không có hứng tham gia.

Có người đi ngang căn nhà này luôn xì xào, nào là tội nghiệp đứa bé trong nhà, mẹ đâu không thấy, quanh năm chỉ thấy mỗi một đứa nhỏ, tết tiệc tùng cũng không thấy tăm hơi.

Anh biết chứ, biết cái xóm ồn ào này không bao giờ ngưng bàn tán về anh. Mà điều quan trọng là... BÉ? Họ nói anh- một thằng 17 tuổi cao 1m8 là ĐỨA BÉ? Hờ hờ, mấy người này bị mù hay mất nhận thức về tuổi tác vậy? Tức chết anh mà.

{Reeng... Reeng...}

- Đừng có phải là tên thần tài ông lân nào đấy!

...

- Ra ngay ra ngay!

Ô Đồng mặt nhăn mày nhó mở cửa, tay cầm sẵn một cây chổi, chỉ cần đó là lân hay thần gì anh cũng quật cho tơi bời.

Rốt cuộc nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai, Ô Đồng lại có một suy nghĩ chắc là mấy đám nhỏ phá hoại nên mặt mày lầm lầm lì lì đóng cửa. Cửa vừa đóng, chuông lại lần nữa reo lên, Ô Đồng lại mở cửa, một lần nữa chẳng thấy ai. Anh lại đóng cửa, tiếng chuông cửa tiếp tục reo lên, lần này anh bực mình, mở cửa bước ra ngoài, tay vẫn cầm cây chổi.

- Con mẹ nó mới tám giờ sáng đã phá hoại giấc ngủ của ông! Bổn thiếu gia ta mà gặp ta sẽ tẩn ngươi từ đầu năm đến cuối năm luôn!

Ô Đồng nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng ai, anh liền quay bước về phía cửa.

- Ô Đồng!

Ể, sao lại nghe tiếng của Doãn Kha? Ô Đồng quay người lại thì vẫn không thấy ai, anh liền nghĩ mình bị mơ ngủ, tiến về phía cửa.

- Ô Đồng! Tôi ở chỗ cái chuông!

Ô Đồng quay phắt lại, nhìn về phía chuông cửa, không thấy ai. Rồi đột nhiên anh phát hiện một cái gì đó nhỏ xíu nhảy nhảy trên nắp hộp chuông.

- Ô Đồng! Tôi ở đây!

- D.. Doãn... Doãn Kha?- Ô Đồng dụi dụi mắt, chăm chú nhìn vào chỗ đó.

- Là tôi.

- Cậu sao lại thành thế này?

- Cho tôi vào nhà đi rồi tính, ở trên này thấy ghê quá.

Ô Đồng xòe ra bàn tay, Doãn Kha nhỏ xíu nhảy lên đó, hai người cùng nhau vào nhà, Ô Đồng để Doãn Kha ngồi trên một cái ghế nhỏ, rồi rót cho Doãn Kha một ly nước nhỏ xíu.

- Không ngờ Ô Đồng cậu lại là một tên thích chơi búp bê.

- Im đi! Chẳng phải tôi mua búp bê vì cậu thích thiết kế sao?- mặt Ô Đồng đỏ ửng lên.

- Vậy cũng đâu cần mua bàn, ghế rồi cả ly nhỏ.

- Giờ cậu không ngồi thì tôi dẹp à.

- Ngồi chứ!

- Mà sao cậu bị biến lại có chút xíu vậy?

- Ai biết, mới ngủ dậy đã vậy rồi.- Doãn Kha bình thản bưng ly nước, chật vật muốn uống một ngụm, Ô Đồng thấy vậy thì phì cười, đưa ngón tay đỡ hộ ly nước cho Doãn Kha.

- Vậy tết này ăn tết kiểu gì?

- Ở nhà cậu ăn.- Doãn Kha nói tỉnh bơ.

Đơ...

- Về phần ba mẹ tôi đã nói tôi có lịch thực tập du học sinh bên Mĩ, mẹ tôi luôn muốn tôi đi du học, sẽ không ý kiến.

Đơ tập 2...

- Vốn không nghĩ Doãn Kha cậu lại có thể vô tư tới vậy.

- Chuyện cậu chưa biết về tôi còn nhiều lắm.

- Haha, hy vọng trong tết này tôi sẽ biết đủ.- Ô Đồng cười rất tươi, tết này anh có điều thú vị cho riêng mình rồi.

- Ô Đồng, chuẩn bị cho tôi mấy mảnh vải màu đỏ, trắng và xanh lam, thêm cục phấn may nữa.

- Chi?

- Để may đồ. Cậu không phải bắt tôi mặc bộ này suốt tết đấy chứ?

- Không, tôi định cho cậu mặc váy búp bê đấy chứ.- Ô Đồng nở nụ cười bí hiểm.

- Đợi đấy, để khi trở lại bình thường tôi sẽ xử cậu.

Nguyên buổi chiều hôm đó Ô Đồng đặt Doãn Kha vào túi áo, đi lòng vòng tìm mua vải, mua phấn, mua luôn cái máy may mini loại dành cho con nít. Sau đó Doãn Kha vẽ, Ô Đồng cắt và may, đến mười hai giờ đêm cũng may được hẳn ba bộ cho Doãn Kha.

Tối đó hai người cùng tắm chung, Ô Đồng nhìn Doãn Kha ngồi trên con vịt cao su mà tự cảm thấy thú vị. Rồi bất chợt anh chú ý đến xương quai xanh nhỏ tí tẹo của cậu, người anh bỗng nóng lên, anh còn cảm nhận rõ cái kia kia có chút dấu hiệu 🔞.

"Bình tĩnh nào Ô Đồng, đây đâu phải lần đầu mày thấy con trai khỏa thân."

- Ô Đồng, sao mặt cậu đỏ thế?

Doãn Kha từ khi nào đã ở trước mặt Ô Đồng, làm anh giật nảy mình.

- Uwa!

- Sao vậy? Bệnh rồi sao?

- Không... không có. Cậu... giữ khoảng cách tí đi.

- Hm? Chẳng phải hai chúng ta cái gì cần thấy đều đã thấy rồi sao? Ngại gì chứ.

- Bây giờ không giống thế. Nếu cậu cứ gần như vậy...- Ô Đồng nhìn thẳng vào gương mặt bé tẹo của Doãn Kha, nhịn không được bỏ cậu lên lòng bàn tay mình- Xin lỗi Doãn Kha.

-Hả?

Ô Đồng bắt đầu ra sức liếm lên người Doãn Kha. Đầu lưỡi của anh so với Doãn Kha bây giờ phải nói như là một con quái vật có thể nuốt hết Doãn Kha vào bụng. Đầu lưỡi ươn ướt ma sát lên nền da mỏng làm cả người Doãn Kha đỏ ửng hết lên, tiếng thở gấp từ Doãn Kha cứ liên tục vang lên với tần suất thấp, nhưng toàn bộ đều được Ô Đồng thu sóng một cách hoàn hảo.

Từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, lưỡi của Ô Đồng không hề bỏ qua bất kì nơi nhạy cảm nào của Doãn Kha khiến Doãn Kha bé tẹo phải oằn người hứng chịu cơn ái tình mãnh liệt.

- A không, không được... Ô Đồng... tôi... tôi sắp ra a... không được.. Ô Đồng... nếu cậu cứ như thế... tôi... ra aaaaah...

Ô Đồng bật người ngồi dậy giữa đống chăn bông hỗn độn, anh nhìn xung quanh thì bắt gặp Doãn Kha đang đi ra từ nhà tắm.

- Anh dậy rồi à? Đi tắm đi rồi đi làm.

- D... Doãn.. Kha... cậu bình thường lại rồi?

- Anh còn mơ ngủ đấy à? Có dậy tắm rửa không thì bảo. Hai lăm tuổi rồi mà vẫn như con nít ấy, ngủ nướng suốt!

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ