chap 2: Ngày này năm xưa

1.2K 110 48
                                    

Cũng đã hơn một năm kể từ cái ngày cặp bài trùng đó mỗi người một phương. Cả hai không gặp nhau, cũng không liên lạc gì.
Ô Đồng vẫn theo câu nói đó, thi vào Trung Gia, mang theo khát vọng làm tay ném cừ khôi của quốc gia mà cố gắng. Và anh thật sự đã tiến gần hơn với giấc mơ của mình, hiện tại anh đã là tay ném bóng trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố. Fan của anh trên weibo cũng ngày càng nhiều, nhưng mọi người lại chưa từng thấy anh cười một cách vui vẻ. Ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp, anh đã tự giới thiệu là mình rất yêu bóng chày. Thế nhưng ngay cả khi chơi bóng anh vẫn không mang biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt than ấy. Ngay cả đội trưởng của đội bóng cũng bắt đầu thấy khó chịu khi anh không khi nào  chịu luyện tập nghiêm túc.
- Này Ô Đồng, cậu có thể nghiêm túc luyện tập chút không?
- Cậu phiền quá đấy, cứ an phận ở đó chụp bóng đi. - Ô Đồng nhìn người kia bằng nửa con mắt, hoàn toàn không xem người ngồi xổm ở đó là đội trưởng của mình.
Một bạn học trong đội chạy đến bên đội trưởng, vỗ vai người kia, nói nhỏ:
- Giang Địch à, nhường cậu ta chút đi. Cậu ta dù sao cũng là át chủ bài của chúng ta.
- Hừ, tôi biết rồi. - Giang Địch bày vẻ mặt khó chịu, chỉnh lại mũ rồi ra hiệu cho anh ném. Lần này, Ô Đồng lại cố tình ném ra ngoài.
- Này!
- Mệt quá, hôm nay tôi kiếu, không tập nữa. - Ô Đồng cởi bỏ găng tay, báo cho đội trưởng một tiếng rồi bước về phía kí túc xá. Trong sân, mọi ánh mắt đều hướng về bóng lưng của anh, người thì muốn nghỉ theo, người thì bàn tán về thái độ của Ô Đồng.
- Đội trưởng?
Giang Địch nắm chặt tay, nhìn theo Ô Đồng.
- Đừng quan tâm cậu ta, luyện tập tiếp!

Nơi phòng số 21 của kí túc xá, Ô Đồng đã sớm thay đổi y phục, anh nằm phịch xuống giường, ngước nhìn trần nhà cao cao.
- Hôm nay.. là sinh nhật cậu ta nhỉ?
Anh nhớ bóng dáng người con trai đó. Cái hình bóng đã in sâu vào tiềm thức, đến đi ngủ cũng không thể không mơ thấy được.

***
- ...Happy birthday to you.. Happy birthday.. Happy birthday.. Happy birthday to you..

Nơi sân bóng chày rộng rãi của một trường cấp hai, tiếng hát chúc mừng sinh nhật làm dậy sóng cả một vùng trời. Tiếp sau đó là một tràn vỗ tay hùng hồn của các cầu thủ.
Bạn học Doãn Kha cúi xuống thổi tắt cây nến nhỏ, mọi người đều đồng loạt tiếp thêm một tràn vỗ tay nữa.
- Của cậu đây. - Ô Đồng cười tươi, đưa chiếc móc khóa Minion đến trước mặt Doãn Kha.
Doãn Kha nhận lấy móc khóa, bĩu môi :
- Nhỏ như vậy?
Tức thì tất cả mọi người trong đội bóng cùng lấy ra cái móc khóa y chang như vậy chià ra. Ô Đồng tiếp lời:
- Đây là biểu tượng của đội. Cậu không thích, thì trả cho mình.
- Ể, đã tặng rồi thì miễn lấy lại nhé. - Doãn Kha cũng cười tươi mà đùa giỡn.
- Hai người xong chưa? Xong rồi thì cắt bánh đi. - Một thành viên trong đội lên tiếng.
- Phải đó, cắt nhanh đi a.

Đáp ứng yêu cầu của mọi người, Doãn Kha cầm lấy cây dao, cắt đôi cái bánh kem nhỏ. Lúc lưỡi dao vừa chạm đáy dĩa thì cả đám lại nhào vào, mỗi người lấy một chút kem rồi thoa đầy mặt nhau. Sau đó cả bọn đều chạy đi, bỏ đôi bạn Đồng, Kha ở lại.
***

Ngày hôm đó vui biết bao nhiêu. Vẫn là ngày này, tháng này, nhưng năm khác thì không gian cũng sẽ khác. Nếu như năm đó cậu cũng đăng kí vào Trung Gia thì có lẽ Ô Đồng đã không  nằm một mình như bây gìơ.
- Aizz, nhớ chi cái tên thất hứa đó chứ?- Anh thở dài một tiếng rồi lại ngồi dậy, mở cửa chuẩn bị đi dạo một chút.
- Ô Đồng!
- Huấn luyện viên?
- Ngày mai chúng ta sẽ thi đấu với Nguyệt Lượng Đảo. Em không quên đấy chứ?
- Sẽ không ạ. Mai em sẽ đến sớm.
- Được rồi. Vậy nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho tốt.- nói rồi huấn luyện viên vỗ vai anh một cái, sau đó rời đi.

Ô Đồng một mình bước về sân sau của trường, lại đi ra sân bóng chày. Nhưng lần này anh không xuống sân tập, mà là ngồi ở hàng ghế trên khán đài.
- Doãn Kha chết tiệt. Không có cậu, tôi thi đấu còn có nghĩa lý gì?

Boy Hood (Khải Thiên) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ