2

28.7K 2.4K 341
                                    

Tôi rất ngưỡng mộ thanh quản của Yejin, bởi hiện tại dù đang rất cố gắng ngồi yên đọc ngôn tình trong lớp tôi cũng có thể nghe thấy tiếng la ầm ĩ của nó ngoài hành lang đông đúc.

"Tin mới nè T/b, tin mớiiiiii!"

Một cơn lốc đổ ập lên bàn tôi, cuốn tung mọi thứ trên đó. Tôi ngước mắt nhìn bộ dạng thở như trâu sau khi chạy hùng hục của nó, thẳng thừng hỏi: "Gì?"

"Gì cái con mắt cậu." - Nó trợn mắt đập vào đầu tôi - "Tớ với Jimin đã tìm được người dạy kèm cho cậu rồi đây, học sinh chuyên Toán B1 đó nha."

"Úi?"

Công nhận hai đứa nó nhiệt tình ghê, A-B-C1 là 3 lớp chuyên Toán giỏi nhất của trường này rồi còn gì. Không thể phủ nhận, tôi đã bị lòng tốt ấy làm cho xúc động.

"Chiều nay cậu ấy sẽ học bài ở thư viện đấy, nói là cậu đến đi, cần gì cậu ta sẽ giúp."

"Cũng được... Mấy giờ vậy? Cậu ta tên gì, trông thế nào?"

"Hai giờ thì phải. Còn cậu ta hả? Ờ để mình nhớ xem...khá cao, cũng hơi to con...mặt mũi thì...có vẻ đẹp trai, kiểu thư sinh ấy...ờ...ừm"

"Cậu tả như thế thì sao tớ biết được, trường mình đâu thiếu người giống vậy?" - Tôi nhăn nhó, chẳng lẽ cứ thấy ai cao to đẹp trai là vồ lấy à?

Yejin chỉ cười trừ, ngượng ngùng gãi đầu.

"Thật tình tớ cũng chỉ nhớ có thế thôi, cậu ta là bạn Jimin chứ đâu phải bạn tớ. Với lại tớ nhớ được cậu ta họ Jeon, còn tên thì tớ không biết."

Họ Jeon... Jeon ít nhất cũng không phải là một họ phổ biến như Kim, Park,... chắc là sẽ tìm được nhanh thôi.
----------

Một giờ ba mươi chiều, Han Yejin láo toét nằm bẹp trên ghế sofa phòng khách nhà tôi, vứt vỏ bim bim la liệt khắp sàn, vươn cổ vịt rống lên.

"Nè, một rưỡi rồi đó T/b, dọn phòng và lên trường ngay nếu cậu không muốn dưới 60 điểm lần nữa."

Tôi lăn lộn trên giường, cắn xé mền gối. Cái con nhóc láo toét này, nếu mẹ mà không bắt tôi "cùng giúp đỡ chăm sóc nhau, cùng học tập" với nó, thì tôi đã đá nó ra khỏi nhà mình từ lâu rồi.

Thay vội bộ đồ trong cơn ham muốn ngủ trưa đến kịch liệt, tôi lờ mờ bỏ sách vào túi, lờ mờ đem sandal từ tủ giày ra cửa, lờ mờ ngồi xuống thềm nhà vừa mang dép vừa lải nhải.

"Toán là đồ chết tiệt, đồ yêu ma quỷ quái. Nếu có một ngày cái môn đáng ghét đó chết đi, nó nhất định sẽ bị trừng phạt ở mãi mãi dưới 18 tầng địa ngục, ngàn đời không thể đầu thai..."

Một chiếc dép trong nhà bay vào lưng tôi, Han Yejin trừng mắt, tỏ ý muốn đuổi tôi đi. Tôi buồn bực đứng dậy, mở cửa ra ngoài, tiếng hét ầm ĩ của nó lại vang lên.

"Mang kính theo đi này, cận thị mà không mang kính ra đường bị bắt mất thì không nhìn được thủ phạm là ai đâu!"

"Khỏi cần! Cận dưới 4 độ, không có kính vẫn thấy mờ mờ."- Tôi đóng cửa lại, bên tai vẫn nghe tiếng làu bàu của Yejin.

Gia sư Jeon | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ