10

19.3K 1.7K 298
                                    

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình yên. Mỗi sáng Jungkook sẽ đợi tôi trước cổng trường, có khi là trước cửa lớp hoặc trước quầy căn tin.

Trên đời có rất nhiều loại nam sinh: loại nghiêm túc, loại quậy phá, loại trẻ trâu, loại bình thường,... Jeon Jungkook chính là loại đẹp trai (và toàn diện). Chính vì vậy mà mỗi ngày đến trường, khi anh ấy đem nụ cười rạng rỡ của mình ra soi sáng mọi thứ xung quanh tôi, tôi đã thật sự nghĩ mình là nữ sinh hạnh phúc nhất cả cái Seoul này luôn.

Cơ mà mọi người không nên trông đợi gì vào tôi đâu, vì mọi người biết đó, số tôi lúc nào chẳng là số chó cắn.

Mỗi lúc tim tôi bắt đầu đập bang bang bang trong lồng ngực khi thấy Jungkook cố ý mua dư cho mình một phần ăn sáng, thì anh ấy sẽ ngay lập tức, dùng đề cương toán học mà đập nát ảo tưởng YY của tôi.

Tôi dở khóc dở cười.

"Jungkook, nếu anh không bắt em cầm đề cương toán mỗi ngày thì em thật sự sẽ ôm anh một cái vì rung động đó."

"Anh biết, nhưng anh cũng chẳng tiếc lắm đâu..." - Jungkook mỉm cười dửng dưng, dừng câu nói lại một chút.

Tôi theo bản năng cau mày. Ý gì? Khinh tôi hả?

"...Nếu sau này em qua được bài kiểm tra toán, anh kiểu gì chẳng nhận được nhiều hơn."

"..." Khí thế của tôi vừa mới căng lên có tí xíu đã ỉu xìu. Ư ư, đúng là Jeon Jungkook, cái gì từ Jeon Jungkook rơi ra cũng chất lượng hết trơn.

-------------

Dạo gần đây, những tiết toán đối với tôi cuối cùng cũng trở nên dễ thở hơn một chút. Tôi bây giờ có thể giải phương trình lượng giác loại xịn, có thể nhắm mắt ghi làu làu hệ thức Newton, và hơn hết là hình không gian đối với tôi cũng không còn quá khó nhìn như trước kia nữa. Mỗi lần tới tiết, Yejin, Jimin, cô giáo dạy toán và cả chính bản thân tôi nữa, đều bị dọa cho hết hồn. Mười bảy năm tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày tôi và toán cùng giao nhau tại một điểm, thật sự có thể xem là kì tích, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như vậy vẫn chưa đủ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót và còn phải cố gắng thật nhiều.

Không thể không nói, dạo gần đây tôi rất căng thẳng, bởi vì dù cho đã có thể lấy lại được phần nào kiến thức, tôi vẫn cảm thấy mình quá kém.

"T/b, tớ nghĩ bài kiểm tra toán lần sau cậu sẽ trên 75 đấy." - Miyeon nhìn tôi điêu luyện xoay thước vẽ hình, trong giọng nói có chút run rẩy.

"Điên quá" - Yejin hừ hừ mấy tiếng, chua chát nhìn qua vở tôi - "Hwang T/b bây giờ có người ấy rồi, 75 điểm có là gì, nó còn muốn trên 90 điểm luôn cơ."

Tôi cười cười.

Đúng vậy, tôi nhất định phải làm bài trên 90 điểm. Tôi không chỉ muốn có một cột điểm tốt để bù đắp cho những nỗ lực của mình, mà còn muốn có nó để đáp lại công sức của Jungkook nữa cơ.

Gia sư Jeon | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ