12

18.2K 1.5K 196
                                        

Sau khi ngủ suốt một đêm dài, lúc mở mắt tỉnh dậy, tự dưng tôi lại thấy biết ơn ba mẹ mình biết bao.

Nếu không có ba mẹ và hành vi vô cùng khó hiểu của họ, có khi hôm qua tôi đã làm ra những hành vi còn đáng xấu hổ hơn nữa kìa. Chỉ sau một đêm, tôi đã có thể hình dung ra ít nhất hàng trăm tình huống xấu hổ có thể xảy ra nếu lúc đó tôi thật sự bày tỏ. Sự việc ấy ám ảnh tôi đến nỗi nó đi vào cả giấc mơ của tôi.

Trong mơ, Jungkook nói ảnh muốn tôi phải biến hình thành thỏ, sau đó đi cắn hai cái vào má của anh Taehyung lớp 12D, rồi cướp hết cà rốt trong trang trại của ba mẹ ảnh về đây. Mà tôi, không biết vì lí do gì đã thực sự trở thành thỏ và làm theo cái yêu cầu đó. Sau khi tôi và Jungkook-trong-hình-dạng-rabbit chia nhau gia tài cà rốt khổng lồ, tôi nói với Jungkook là tôi thích ảnh, ảnh liền ngay lập tức chạy thẳng vào nhà anh Namjoon - hàng xóm anh Taehyung.

Sợ phát khiếp, tôi kinh hãi mở mắt, đổ hết cả mồ hôi lạnh.

May mà Jeon Jungkook tôi gặp không biết biến thành thỏ.
.
.
.
.

Hôm nay là cuối tuần, ba mẹ tôi đều có mặt ở nhà, mà Yejin cũng đã xuất hiện để ăn cơm ké.

Vào những ngày trong tuần, ba mẹ tôi sẽ rất hiếm khi ở nhà cùng lúc thế này. Vậy nên tôi rất thích những ngày cuối tuần, vì cả ba lẫn mẹ sẽ đều ở nhà và nói chuyện với tôi. (Tuy rằng đôi lúc chuyện này có hơi phiền phức, vì khi hai người họ kết hợp lại với nhau sẽ không giống như những bậc phụ huynh bình thường.)

Mẹ đang nấu bữa sáng, lúc thấy tôi đang đi xuống, liền phấn khích vẫy vẫy xẻng chiên trứng.

"Sao dậy trễ vậy con? Hôm qua không phải là nhắn tin với ai đến tận khuya đó chứ?"

Thậm chí đến người cha chín chắn thường ngày của tôi cũng hùa theo.

"Hôm qua ba mẹ đã tạo điều kiện cho con hết mức rồi đó. Bây giờ giới thiệu được chưa? Cậu nhóc đó là ai vậy?"

"Chưa là ai cả ạ." Tôi thật lòng bày tỏ. "Con nghĩ con gái của ba mẹ còn phải đi một quãng đường dài lắm!"

Yejin hóng hớt cũng đã bắt đầu thể hiện sự tồn tại của mình.

"Chuyện gì vui vậy cô chú? Kể cho con nghe với. Con biết nhiều chuyện của nhỏ này lắm, để con kể cô chú nghe."

Thế là trước khi tôi kịp ngăn cản, ba người họ đã cùng nhau tranh luận về tình yêu của đời tôi, về cuộc sống hôn nhân của tôi sau này và về cách giáo dục con cái trong thời đại 4.0.

Thế đấy. Chịu không nổi luôn.

"Mọi người nghĩ xa quá rồi đó, hôm nay ba mẹ không đi câu cá hả?"

Tôi cố tình nhắc khéo, phải tới lúc này ba mẹ tôi mới tạm ngừng việc tiếp thu những lời lẻo mép của Yejin.

"Ừ ha, hẹn với nhà ông Min rồi mà. Vậy cơm trưa hôm nay hai đứa tự lo nha, hôm qua ba mẹ mua đồ ăn rồi đó."

"Dạ."

Thế nhưng năng lực tôi có hạn, tôi chỉ đánh lạc hướng được ba mẹ, chứ không đuổi được cục kẹo cao su vừa dai vừa dính như Yejin.

Gia sư Jeon | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ