7

18.7K 1.8K 115
                                    

8h tối, tôi uể oải về nhà, ụp mặt lên giường thở dài một tiếng. Haiz, không ngờ hôm nay lớp học thêm lại kéo dài dữ vậy, làm tôi suốt từ 3h chiều đến giờ vẫn chưa được ngơi nghỉ một giây, thật là khốn khổ cho cái tấm thân gầy yếu này mà.

Dù rất muốn ngủ nhưng cái bụng trống rỗng đang kịch liệt kêu gào làm tôi bất đắc dĩ cựa quậy, lăn qua lăn lại. Chết thật, quên mất là chưa ăn cơm tối, từ trưa đến giờ không có gì trong bụng, thật không thể cầm cự nổi nữa rồi. Xoa cái bụng rỗng, tôi lặn lội lăn cái thân mỏng manh của mình xuống giường, tìm điện thoại gọi cho ba mẹ.

Ba mẹ tôi đều là bác sĩ, rất hay tăng ca, chỉ có đứa con gái bất hạnh là tôi đây thường xuyên vì vắng ba mẹ mà lâm vào cảnh đói nghèo thèm ăn mà thôi.

Tôi dốc ngược cái túi trên tay xuống, nhìn lại phần đáy rỗng không, sắc mặt vô thức chuyển từ xanh sang trắng liên tục không thể dừng lại.

Mẹ nó! Điện thoại mình đâu rồi?

Cố gắng lục lọi cái trí nhớ hoang tàn của mình, tôi chỉ muốn dùng một quyền đánh cho bản thân bất tỉnh đi cho xong.

Nhất định là tôi đã để quên ở phòng ngoại khóa rồi.

Tình trạng này so với bị móc túi cũng không khá hơn nhiều lắm, vì nếu tôi để nó ở đó đến sáng mai mới đến tìm thì chắc chắn sẽ bị mất mãi mãi luôn. Điều đó còn có nghĩa là tôi, với cái bụng rỗng đói cồn cào, phải lê lết lên trường vào 8h30 tối để lấy nó về.

Mẹ nó! Đời này còn có thể xui xẻo hơn được nữa không vậy? Khoác vội cái áo gió to ụ, tôi nặng nhọc lê từng bước chân về phía trường học cách nhà mình hơn 2km.

Ít nhất thì trường của tôi không nằm ở một nơi hẻo lánh nên xung quanh vẫn có đèn đường sáng rực. Mặc dù trong trường hơi tối, nhưng bác bảo vệ tốt bụng đã cầm đèn pin dẫn tôi đến tận phòng ngoại khóa để tìm điện thoại, thậm chí còn dặn dò tôi đi đường về nhớ cẩn thận nữa. Đúng là đời này tuy ác độc là vậy nhưng vẫn còn nhiều người tốt ha.

Sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ và nhận tin hôm nay hai người vẫn phải tiếp tục tăng ca, tôi chậm rãi rảo những bước chân ngắn ngủn trên lề, khẽ liếc nhìn bầu trời sao sáng rực trên đầu. Hôm nay trời đẹp như thế này, đi bộ ngắm cảnh một chút cũng rất thú vị, dù sao thì về nhà bây giờ cũng chẳng có gì ăn ngay được.

"Ủa T/b? Phải cậu không?"

Óe? Cái giọng này cũng thật là quen quá đi. Tôi dừng những bước chân của mình lại, quay lưng về phía sau và bắt gặp một bóng người quen quen trong bộ võ phục, đang ngồi trên một chiếc xe đạp ung dung đạp về hướng của tôi. A a a, thật không ngờ lại gặp Jungkook ở đây.

Tôi cứ ngỡ như mình đã đứng đơ ở đó tận nửa tiếng đồng hồ vì ngắm cậu ấy, còn cậu ấy thì chỉ toàn lải nhải.

"Nè, sao cậu đứng đần ra đó vậy? Không nhận ra tớ thật sao? Aiya, sáng nay tớ còn mới đãi cậu ăn đấy, tỉnh lại đi."

"..."

Thật ra thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ kia thôi tôi cũng biết đó là ai rồi, chỉ là... không nghĩ đến cậu ấy khi không mặc đồng phục cũng có thể đẹp trai đến thế nên mới phản ứng vậy thôi.

Gia sư Jeon | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ