Hiện tại tình trạng của tôi rất tồi tệ, vì tối hôm qua thức đêm cày truyện hơi lố nên sáng nay tôi ngủ thẳng tới 8h45 (hoặc có thể là đã ngủ luôn nếu không có người gọi), lúc chạy bạt mạng đến cổng trường đã thấy đồng hồ bắt đầu nhích qua 9h10, lòng tôi chợt lặng lẽ trào nước mắt.
A a a hối hận quá đi, nếu không vì ham muốn phàm tục của bản thân mà ngủ muộn thì hôm nay đã không vừa đi trễ vừa mang hai cái túi đen sì trên mắt... Tôi lặng lẽ xoa cái bụng đói của mình rồi đi vào trường, haiz, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.
Thư viện trường tôi nằm ngay dưới tầng trệt, nhưng đi từ cổng vào cũng hơi xa, thời gian lại không còn nên tôi đành phải co chân lên chạy, khi cách thư viện khoảng 2m, tôi thấy một bóng người cao cao quen quen đang hoảng hốt chạy từ trong thư viện trở ngược ra ngoài.
"Ủa? Jungkook?"
Cậu ấy cắm cổ chạy, hình như là chạy về hướng tôi đang đứng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại trên má, ánh mắt hừng hực ý chí. Tự dưng cả người tôi đơ ra, những bước chạy bành bạch cũng dừng lại, nhìn cậu ấy sợ quá... chẳng-chẳng lẽ là thấy tôi đi trễ nên cậu ấy bực bội đến nỗi nhào ra đánh tôi luôn sao? Tôi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần ăn đánh một cái.
Nhưng Jungkook chạy vụt qua tôi, hướng thẳng về phía cầu thang. Ủa? Không phải muốn đánh tôi hả?
"Ê! Jungkook, cậu chạy đi đâu vậy?" Tôi quay đầu gọi theo bóng Jungkook đang chạy bạt mạng.
Trời ơi cái con người này, làm gì mà lại chạy như chó dí thế? Hê! Đã vậy còn không thèm kéo khoá ba lô lại nữa này. Tôi méo mặt nhìn những quyển sách văng ra từ cặp Jungkook, cúi xuống nhặt từng cuốn một rồi lại cật lực đuổi theo. Nhưng cậu ta vẫn cứ chạy, sách vở vẫn cứ rơi ra, tôi vẫn cứ phải chạy được 3 bước lại cúi xuống nhặt, không còn cách nào khác đành gào lên.
"Jungkook! Đừng chạy nữa, kéo khoá cặp của cậu lại mau lên. Nè! Cậu còn để tôi chạy theo nhặt đến chừng nào hả? Ê! DỪNG LẠI ĐI TÔI SẮP CHẾT RỒI."
Đôi chân dài của Jungkook mãi mới chịu dừng lại ở một góc trên cầu thang, tuy đã quay đầu lại chờ tôi nhưng điệu bộ cậu ấy vẫn rất gấp gáp, vừa kéo khoá ba lô vừa ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên. Thật lòng luôn, lần đầu tiên trong 17 năm sống trên đời, tôi cảm thấy muốn cắt chân mình đi cho xong chuyện, dù ý tưởng đó khá là tiêu cực, nhưng chạy lòng vòng khắp trường thế này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"Hộc...hộc...ah...chết mất..." Tôi gập người thở hồng hộc, ôi mẹ ơi chắc con tắt thở mất thôi!
Jungkook đứng cạnh tới một chút ý tứ cũng không có, bịt ngay cái miệng đang há to để đớp không khí của tôi lại.
"Im lặng chút nào."
Im cái đầu cậu! Tôi bất mãn cắn ngón tay cậu ta một cái, dù cậu ta có vẻ chả đau đớn hay quan tâm gì tới nó.
"Lúc nãy cậu có thấy ai đuổi theo tớ không?"
Tôi thấy đôi mắt Jungkook hoảng loạn đảo qua đảo lại, có vẻ như đang cố gắng quan sát. Kì vậy, chẳng lẽ có ai đang truy đuổi cậu ấy sao? Nhưng rõ ràng là ban nãy tôi nhìn quanh quất thì chẳng thấy có ai khả nghi hết mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/115997175-288-k136519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia sư Jeon | jungkook
Fanfiction« Cậu không phải là cậu Jeon lớp chuyên Toán mà Jimin giới thiệu sao ? » « Tôi họ Jeon, chuyên Toán, nhưng không quen ai tên Jimin. » Highest rank in Fanfiction: 99 (04112017)