11

14.3K 1.3K 196
                                    

Thời gian kiểm tra đến gần, tinh thần của tôi cũng bắt đầu căng thẳng theo. Tôi bớt ngủ ngày lại, quậy phá ít hơn và tất nhiên là cũng dẹp luôn mấy cái game hay ho trên điện thoại chỉ để tập trung vào bài vở. Thật ra bình thường tôi không có quyết tâm dữ vậy đâu, nhưng mà mọi người biết rồi đó, sức mạnh của tình yêu là thứ rất thần kì mà.

Ba mẹ tự hào lắm, họ nghĩ họ đã lay chuyển được cái bản chất con người rách nát của tôi. Jimin với Yejin thì nghĩ cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cuộc sống này cần phải chăm chỉ học Toán như thế nào, vậy nên hai đứa nó cũng mừng cho tôi lắm.

Được rồi, mọi người tỉnh lại đi. Sẽ không có chuyện cô gái cố chấp này trở thành mọt sách, cũng không có chuyện tôi sẽ yêu quý Toán học đâu. Tôi đang làm những điều này, dưới danh nghĩa cao cả của tình yêu! Vì một ước mơ hạnh phúc vô bờ!

"Nè T/b, anh bảo em tính đạo hàm chứ không có bảo em nhìn anh." Tình yêu của đời tôi búng mạnh vào trán tôi một cái.

"..."

Thực tại đúng là khắc nghiệt ghê.
.
.
.

Dạo này tôi với Jungkook gặp nhau thường xuyên lắm. Có lẽ là vì ngày kiểm tra đã đến sát đến cửa rồi, nên cả hai chúng tôi tranh thủ thời gian này để gặp nhau, giúp nhau được cái gì thì hay cái ấy. Tôi thỉnh thoảng sẽ tranh thủ dò từ vựng giùm cho Jungkook, giải ké bài tập Hoá của ảnh, còn ảnh sẽ dùng khoảng thời gian còn lại này để truyền đạt thêm vài bí kíp toán học cho tôi.

Vài chuyện ngọt ngào nhỏ nhặt, vài câu đùa thả thính vu vơ, vài câu động viên giúp giảm áp lực, cứ vậy mà thoắt cái đã tới ngày kiểm tra.

Buổi sáng hôm làm kiểm tra, tôi đi học sớm, mà Jungkook lại còn đến sớm hơn cả tôi, lúc tôi đến đã thấy đang đứng đợi rồi. Từ đằng xa, tôi đã thấy anh ấy vẫy tay với tôi, trên đầu đeo nguyên một cái băng rôn cổ vũ tự làm ghi 7 chữ to tướng.

"Học trò của tui là số một!!!"

Nhìn hơi diêm dúa, nhưng tôi thật sự rất là cảm động (và cả xấu hổ nữa). Nhìn xem, Jungkook đã vì mình mà làm đến mức này rồi, mình mà không cố gắng hết mình nữa thì còn gì để nói nữa đây.

Lúc tôi tới gần, cái băng rôn đó làm tôi thấy mắc cười, nhưng mà trong con tim này vẫn thấy vui vẻ biết bao.

"Anh nè, sau này anh không có được hối hận đâu nha." Tôi cười cười chỉ cái băng rôn màu hồng phớt trên trán Jungkook, còn ảnh thì ngơ ngác nhìn tôi.

"Hối hận cái gì?"

"Thì hối hận là đã mất công dậy sớm đứng ở đây, đã tốn công làm cái băng rôn này, đã để cho cả trường biết em là học sinh của anh chứ sao. Lỡ em mà làm bài không được, là con đường sư phạm sau này của anh chấm dứt."

Jungkook vỗ cái bốp vô tay tôi.

"Im lặng! Sắp kiểm tra mà dám nói năng xui xẻo như vậy à? Đánh cho bây giờ!"

"Hì, em quên."

Học sinh đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Jungkook vì ngại trên người mình đang có quá nhiều màu hồng nên cũng đã lủi về lớp mất tiêu, thế nhưng trước khi đi vẫn không quên đưa đồ ăn sáng như thường lệ, kèm theo một câu động viên hừng hực quyết tâm.

Gia sư Jeon | jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ