Lalisa- người cho rằng là kẻ bất hạnh nhất thế gian này, tất cả mọi thứ đều được thừa hưởng ngoại trừ tình thương.
Nực cười làm sao? Bóng tối luôn bủa vây quanh Lisa. Giống như một con ma cà rồng theo bản năng luôn sợ hãi khi nhìn thấy những thứ ánh sáng chói loà. Vậy mà có ai hay, nàng xinh đẹp Kim Jisoo lại bước đến cuộc đời em như là vô tình, hay là cố ý...
......
.
.Kim Jisoo ngay từ khi bước vào toà biệt thự to lớn như cung điện này, vẻ đẹp của nàng luôn là tâm điểm gây chú ý với mái tóc tím dài thướt tha cùng nụ cười toả nắng đầy sát thương khiến cho các chàng vệ sĩ phải mê đắm.
Trở đến với công việc là người hầu cho gia đình nhà Manoban cũng đã được gần 1 năm rồi. Vừa làm việc, vừa ăn và ở tại nơi này, gần như nó đã dần quen thuộc đối với nàng. Có thể nói đây chính là nhà.
Cho đến 1 ngày, nhà Manoban đã sẵn sàng đón đứa con gái yêu dấu duy nhất trong nhà từ Tây Ban Nha trở về - Lalisa
Lisa từ ngày nhỏ, ông bà Manoban luôn bận rộn công việc, lúc nào cũng làm việc, làm việc và làm việc. Gần như do quá bận rộn mà ông bà chẳng có thời gian bên cạnh nó. Nó cảm thấy tủi thân. Hằng ngày và ngày nào cũng như ngày nào. Nó chỉ thức dậy và đến phòng ăn, chỉ có mình nó ngồi trên bàn ăn sáng, ăn những món ăn của các đầu bếp trong nhà. Không gia đình bên cạnh nó, bữa nào cũng khiến Lisa chán nản dù bữa ăn ấy có ngon đến đâu. Rồi bữa trưa cũng vắng mặt ông bà. Đến bữa tối thì nó chỉ muốn đợi, đợi 1 bữa duy nhất trong ngày để ăn bên cạnh gia đình. Nhưng đến muộn rồi, nó không thấy ông bà về, quản gia và người hầu đều rất thương cho Lisa. Nó chỉ muốn bỏ bữa thôi, nó bỏ bữa rồi trở về phòng ngủ mà chẳng muốn ai phục vụ. Khuya trở về, ông bà cũng rất thương nó. Thực sự rất bận rộn. Vậy nên ông bag Manoban quyết định gửi nó sáng nước ngoài, thuê 1 căn biệt thự riêng và kẻ hầu, vệ sĩ, đầu bếp tại Tây Ban Nha luôn phục vụ nó.
Dần dần cứ thế nó lớn lên trong tình thương thiếu vắng của bố mẹ. Nó chỉ đợi, chỉ muốn đợi cho đến khi nào ông bà đón nó trở về. Nó ước ngày trở về vẫn luôn là ngày mai. Rồi ngày mai đến, nó vẫn ước ngày trở về là ngày mai. Rồi lại đến ngày mai, trong đầu nó chỉ có 2 chữ "ngày mai". Vậy mà ông bà vẫn không đón nó về. Rồi dần dần nó mắc bệnh trầm cảm. Lúc nào cũng nghĩ ngợi, gần như không muốn tiếp xúc với ai, không muốn tiếp xúc với ánh sáng. Đối với Lisa khi ấy chỉ còn là bóng tối. Nó chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng hiu quạnh mà thôi. Khi ấy nó mới 8 tuổi.
Và rồi đã đến ngày nó 20 tuổi, qua cái tuổi 18 trưởng thành, cuối cùng nó cũng được quay về nhà. Nhưng trở về nhà rồi, dường như nó không còn hứng thú gì nữa. Nó chỉ muốn tránh đi những thứ ánh sáng của bầu trời, những ánh đèn điện chói lóa. Lisa ghét nó. Lisa đã thất bại trong việc chờ đợi sao? 12 năm nay nó đã hi vọng đến ngày này nhưng khí đó mọi hứng thú đã không còn.
Trở về nhà, mọi người hầu đều tắt hết điện đi và để lại những ánh đèn vàng dịu để Lisa có thể thích nghi với nó. Nơi này dường như đã khác hẳn, nó đẹp và đẹp hơn rất nhiều. Đây hẳn là thành quả của việc chăm chỉ làm việc mà bố mẹ nó làm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
lisoo | sợ yêu
Fanfiction"Em muốn biết cái tình yêu không kết quả này sẽ đi đến đâu? " *Moonlight* (16/7/2017-15/11/2018)