[...]
Bữa sáng đã được chuẩn bị, Jisoo lại trở lại với trang phục là một người hầu. Giờ chỉ có mỗi một mình nàng, chỉ cần nàng bưng đồ ăn đến cho tiểu thư Manoban mỗi sáng, chẳng cần ai dẫn nữa, chẳng cần ai sai bảo hay chỉ dẫn nữa. Đó là lệnh của bà Manoban. Bà chỉ muốn Jisoo là người duy nhất bên cạnh Lisa ngay lúc này. Còn bí mật về câu chuyện giữa em và nàng, bà không phải sẽ giấu mà là phải giấu. Nếu để bị lộ ra rằng hai đứa có tình cảm thì có thể có một ngày gia tộc nhà Manoban sụp đổ hoàn toàn. Lisa dù có là con gái thì nó cũng được phép kế thừa tài sản. Nhưng phải che giấu sự thật rằng nó đã lỡ ái mộ Kim Jisoo-người con gái xinh đẹp bên cạnh chăm sóc Lisa.
*cộc cộc*
"Vào đi"
*cạch*-nàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy Lisa đang chán nản ủ rũ, nàng cũng cảm thấy thương. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu nó nhìn thấy nàng ở đây ngay lúc này.
Như mọi khi, nàng vẫn đặt đồ ăn lên chiếc bàn. Lisa đưa mắt nhìn người con gái kia.
"Jisoo? "
Nó nghĩ do mình thiếu ngủ nên nhìn nhầm thôi. Nó nghĩ vì nhớ nàng nên mới ảo tưởng nàng ở đây. Nó đã hi vọng đó là nàng , nhưng nó lại cho rằng chắc không phải nàng đâu. Người con gái ấy sẽ không bao giờ quay lại cả, sẽ không bao giờ hết.
"Tiểu thư dùng bữa ngon miệng"
Giọng nói này, cái giọng nói trầm khàn này. Nó đã đánh thức Lisa thực sự. Lisa nhìn chằm chằm vào người con gái ấy.
"Jisoo? "
Không phải là suy nghĩ trong đầu nữa mà bây giờ nó đã phát ra thành tiếng. Thật khó để gọi tên nàng phải không?
Không chỉ khó với Lisa mà nàng cũng cảm thấy khó khi nghe em gọi tên mình.
Có phải đã lâu rồi Lisa mới gọi lên nàng thành tiếng không? Và cũng có phải đã lâu rồi nàng được nghe em gọi tên không?
À không, 2 tiếng "Ji-soo" ấy lại là một câu hỏi. Lisa, em chỉ muốn chắc chắn người con gái kia là ai.
Nàng gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười nói chuyện với em
"Chào em Lalisa! "
Trái tim nó bây giờ đang đập rất nhanh, mọi sự hi vọng và chờ đợi của em đã thành sự thật. Nó cười tươi, đôi mắt rưng rưng đã rơi lệ.
"Jisoo... "
Nhìn thấy em không, nàng cũng suýt không cầm nổi nước mắt mình. Lisa chắc em ấy đã chịu rất nhiều đau đớn. Nàng ....cúi đầu định bỏ chạy ra ngoài, nàng cố giấu nước mắt...
"Jisoo! "
Không thể như thế!
Lisa vẫn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng dù là ảo giác thì em vẫn phải chạy tới giữ nàng lại. Em nắm chặt lấy tay nàng khéo nàng quay lại.
Em nhìn thấy nước mắt nàng rơi. Nhưng nó có ý nghĩa gì?
Thực sự thì bóng dáng này vẫn không chịu tan biến. Kim Jisoo đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Càng lúc em càng nắm chặt lấy tay nàng, cảm giác chỉ thả lỏng chút thôi là sợ nàng sẽ chạy trốn em lần nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lisoo | sợ yêu
Fanfiction"Em muốn biết cái tình yêu không kết quả này sẽ đi đến đâu? " *Moonlight* (16/7/2017-15/11/2018)