Chap 13 🌹

2.2K 162 2
                                    

Kể từ khi chuẩn bị lại kế hoạch yêu cùng Jisoo, đi dạo cùng nàng, Lisa luôn hết mực quan tâm, dịu dàng nhất có thể với nàng. Lisa muốn chứng minh rằng mình yêu Jisoo đến mức độ nào, yêu đến đâu, yêu đến phải như thế nào. Em đi trước nàng, nàng đi sau. Em vẫn luôn quay lưng nhìn nàng, ngó nàng, ngắm nàng. Tình cảm Lisa dành cho nàng chẳng phút nào nguôi .

Chiều tối nào, Jisoo cũng đi dạo với em.

"A" tiếng của Jisoo bỗng thốt lên.

Nàng bị ngã rồi. Hẳn là một cú ngã đau.

"Jisoo! Chị có sao không? " Vẫn sự quan tâm lo lắng ấy, Lisa chạy lại.

"Tôi nghĩ mình vừa bị trẹo chân "

Không khỏi lo lắng, Lisa nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế đá gần đấy rồi cởi bỏ chiếc giầy của nàng ra xem bàn chân nhỏ nhắn ấy có sao không.

"À, tôi...không sao đâu"

"Còn bảo không sao? Rõ ràng vừa nãy đỡ chị ra ghế này còn không đi nổi! "

"Không sao thật mà, tiểu thư đừng bận tâm ! "

Mặc dù nàng nói vậy nhưng Lisa vẫn chẳng tin

"Jisoo chỉ giỏi nói dối thôi sao? "

"Há? "

"Ngồi ở đây đợi em đi. Đừng xỏ đôi giày này nữa, đi dễ vấp ngã lắm, để em lấy cho đôi giày của em! "

Nàng chẳng nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngồi lại đợi em. Lisa ngay lập tức bỏ đi. Vừa đi được một quãng thì đã gặp ông Manoban. Họ đứng nhìn nhau một lúc , sau đó mãi mới tìm đến chiếc ghế đá gần đấy để nói chuyện.

Đối với Lisa, ông là người mà em hi vọng nhất, hi vọng về tất cả bởi vốn ông là người bố rất nuông chiều em từ nhỏ. Vậy mà trong thời gian Lisa sống ở nước ngoài, chỉ có đợi chờ thôi mà đợi mãi, đợi mãi mà ông cũng chẳng đến đón về. Tất cả chỉ vì ông bà đã vì tập đoàn mà bỏ lỡ Lisa ở bên nước ngoài. Để rồi em đã trở nên trầm cảm từ khi nào không hay.

"Lisa, con còn giận ta sao? "

"Tại sao con lại giận bố? Chỉ vì 12 năm bố không đến tìm con sao? Hay là vì cái gì? "

Ông nắm lấy tay em , dùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể để khiến em nguôi đi sự giận hờn suốt bao năm nay "Ta xin lỗi đã khiến con phải chờ đợi"

"Chờ đợi? Con tưởng chờ đợi ai đó thì sẽ có lúc người đó đến cơ chứ! Vậy mà người đó lại chẳng hề đến. Phải, bố đã bỏ mặc con. Vậy mà con đã về đây từ lâu lắm rồi mà bây giờ bố mới ngỏ lời hỏi thăm con. "

Đơn giản thì ông cũng cảm thấy mình có lỗi vỡi Lisa. Nhưng mặt khác, ông cũng cần phải quan tâm đến công việc. Nhưng...

...công việc dù bận đến mấy cũng không thể nào quên đi chuyện gia đình được.

"Vậy bây giờ ta cũng chẳng dám mong con tha thứ nữa, chỉ mong rằng con lúc nào cũng phải vui lên..."

"... "

"Bây giờ ta cũng có tuổi rồi. Ngày trước mẹ con có kể qua rồi. Về chuyện con lấy chồng ấy! Bố mẹ không ép con nhưng mong con hiểu được hoàn cảnh này... "

lisoo | sợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ